Hiển thị các bài đăng có nhãn Chân Dung Về Rận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chân Dung Về Rận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

XIN THƯA: VIỆT NAM KHÔNG CÓ CÁI THỨ GỌI LÀ “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”!!!!!

[Kin Kin] - Việc Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hòa Kỳ  tổ chức phiên điều trần về cái gọi là “tù nhân lương tâm thê giới” trong đó có Việt Nam, rồi đưa một số nhà rận chủ Việt Nam tham gia, phát biểu là một hành động sai lầm và đáng lên án:

Trần Thị Minh Ngọc (phải)

Thứ nhất, xin thưa tại Việt Nam không có cái thứ gọi là “ tù nhân lương tâm”’

Ở Việt Nam, tù nhân là những người có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam bị tòa án tuyên án bằng hình phạt tù đã có hiệu lực và đang phải chấp hành án phạt tù trong các nhà tù.

Như vậy ở Việt Nam chỉ có những người là “tù nhân” chứ không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Cái tên “tù nhân lương tâm” chỉ là cái tên huyễn hoặc được bọn rận chủ và những kẻ có những hành động chống lại sự ổn định và phát triển bền vững của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra để tâng bốc những kẻ bị tâm thần và hoang tưởng về chính trị ở Việt Nam.

Thứ hai, những tù nhân ở Việt Nam mà bà Trần Thị Minh Ngọc nêu ra (Đỗ Thị Minh Hạnh (con gái bà Trần Thị Minh Ngọc), Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng) với tên đính kèm là “tù nhân lương tâm” thực chất đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, cụ thể:

trái sang: Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng


- Đoàn Huy Chương, sinh năm 1985 tại Đồng Nai là con trai của Đoàn Văn Diên. Được Nguyễn Công Bằng, kẻ được coi là cha đẻ của tổ cái tổ chức phản động gọi là “đảng vì dân” ở Mỹ móc nối, Đoàn Văn Diên đã lôi kéo tình nhân là Trần Thị Lệ Hồng (tức Nguyễn  Thị Lệ Hồng) và con trai là Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn  Tấn Hoành) gia nhập “đảng vì dân”.

Vào lúc 1h sáng ngày 14/11/2006, Đoàn Huy Chương cùng đồng bọn trong khi đang rải truyền đơn phản động theo sự chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng tại khu vực xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bị bắt quả tang với toàn bộ tang vật. Sau đó, Đoàn Văn Diên bị tuyên phạt 4 năm tù giam, Trần Lệ Hồng 3 năm tù giam và Đoàn Huy Chương 18 tháng tù giam.

Ra tù, Đoàn Huy Chương tiếp tục bị Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng móc nối, lôi kéo tiếp tục vào con đường phạm tội.

- Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981, tại Tiền Giang. Hùng từng bị Công an TP HCM lập biên bản cảnh cáo về hành vi câu kết với một số đối tượng chống đối chính trị, khiếu kiện cực đoan, gây rối trật tự công cộng.

- Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985 tại Lâm Đồng. Cũng như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Hạnh từng bị Cơ quan Công an gọi hỏi, răn đe về hành vi câu kết với một số đối tượng chống đối ở trong nước nhưng vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục móc nối với các tổ ổ nhóm phản động người Việt ở nước ngoài.

Cả ba Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã nghe theo sự lôi kéo của Trần Ngọc Thành – kẻ cầm đầu tổ chức phản động tại hải ngoại mang tên “ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”. Chính Trần Ngọc Thành đã tổ chức đưa Hùng, Hạnh sang Malaysia đào tạo, huấn luyện, rồi từ ngày 28/01 đến ngày 09/02/2010, Trần Ngọc Thành đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương thực hiện các vụ kích động biểu tình, rải truyền đơn ở Trà Vinh, Đồng Nai, TP HCM, nội dung kêu gọi người dân chống lại Đảng, Nhà nước, kêu gọi “đấu tranh để đòi dân chủ”, lợi dụng các vấn đề còn thiếu sót trong chế độ lao động, tiền lương của công nhân ở một số khu công nghiệp để tổ chức tuyên truyền, kích động công nhân đình công, biểu tình, phá hoại máy móc, nhà xưởng, tài sản của doanh nghiệp.

Sáng ngày 26/10/2010, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương mỗi người 7 năm tù giam.
Là công dân Việt Nam vi phạm pháp luật nên đương nhiên họ phải chịu sự chế tài của pháp luật. Họ không hề có oan khuất gì mà bà phải kêu oan cả. Trước vành móng ngựa các đối tượng đã thành khẩn nhìn nhận hành vi vi phạm pháp luật của minh, đồng thời xin được khoan hồng.

Thế cho nên mới thật nực cười khi bày ra cái gọi là phiên điều trần về tù nhân lương tâm? Làm quái gì có cái thứ gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam???? Nếu những người  nêu trên mà bà gọi là “tù nhân lương tâm” thì thật nực cười. Theo tôi, đúng hơn nên gọi họ là những “tù nhân bị hoang tưởng về chính trị” hay “tù nhân bị tâm thần vê chính trị”!

Và dẫu biết rằng là mẹ thì ai cũng thương con, nhưng thương con bằng cách vu khống, xuyên tạc thế này thì thật đáng thương. Từ một người đàn bà lam lũ được bọn Rận chủ rửa mặt bằng, bịt miệng bằng USD, bà Trần Thị Ngọc Minh đã trở thành một nhà rân chủ bất đắc dĩ, trở thành con rối cho bọn Rận chủ giật! nghĩ thật đáng thương cho bà!

Thứ ba, Mỹ là đất nước có đầy rãy những vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn. Mỹ chính là nguồn gốc gieo rắc chiến tranh cho toàn nhân loại. Trong quá khứ cũng như hiện tại đầy rãy những hành động phi nhân tính tàn sát đẫm máu, ném bom, hãm hiếp dân thường … của binh lính Mỹ vẫn còn đó…;  Những nhà tù bí mật với những trò hành hạ tra tấn phạm nhân theo kiểu Trung Cổ…lấy cái cớ là đấu tranh chống khủng bố, Mỹ đã mang bom đạn của mình đi giải khắp nơi gây ra bao cảnh tang thương cho dân thường trên toàn thế giới… Không quá khi nói rằng, mọi bất ổn trên thế giới hiện nay đều có bàn tay của nước Mỹ nhúng vào….Vậy mà giờ chúng lại ngồi đây để bàn luận cái gọi là “tù nhân lương tâm” ư??????????


“tù nhân lương tâm” là cái quái gì????? Xin nhắc lại một lần nữa để cho bọn Rận chủ và những kẻ dã tâm muốn phá hoại sự ổn định mọi mặt tại Việt Nam rằng: tại Việt Nam không có thứ gọi là “tù nhân lương tâm”. Mọi hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước Việt Nam đều bị xử lý theo pháp luật Việt Nam bất kể kẻ đó là ai “Rận to” hay “Rận bé”!!!!!!!!

https://suckhoevaxahoi.blogspot.com/2017/04/nguyen-nhan-benh-ly-gay-dau-tinh-hoan-phai-la-do-dau.html

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

“TRẺ CON" LẠI KHÓC!

[Mực tàu] - Theo thông tin, vào ngày 9/2, với những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam Nguyễn Bắc Truyển đã bị bắt đi khỏi nhà tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào năm 2007, Nguyễn Bắc Truyển đã bị lãnh án 4 năm tù giam về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Đúng theo dự đoán của chúng tôi, chắc chắn sẽ xuất hiện đơn thư kêu oan, rồi vu khống lực lượng công an Việt Nam đánh đập người bị bắt, rồi đập phá nhà cửa tan hoang… của bọn phản động chống nhà nước Việt Nam. Ngay sau đó một ngày (10/2) đã xuất hiện đơn thư kêu cứu cho chồng của chị Bùi Thị Kim Phượng là vợ chưa cưới của Nguyễn Bắc Truyển

Trong thư Thị Phượng vu khống lực lượng công an Việt Nam trong khi bắt Truyển đã đánh đập chồng chị là Nguyễn Bắc Truyển: “dùng sà ben phá cổng nhà, bắn 3 phát súng áp đảo tinh thần, tràn vào nhà uy hiếp chúng tôi, dùng bạo lực đạp vào mặt chồng tôi té xuống đất, lấy băng keo dán miệng, tát vào mặt và còng tay anh” trong khi không có một bằng chứng nào chứng minh cho việc này, cũng không có một người dân nào chứng kiến. Theo pháp luật của Việt Nam khi bắt một người phải có đại diện của chính quyền địa phương rồi hàng xóm láng giềng của người bị bắt. Nếu quả thật có sự việc trên thì chắc chắn người dân phải biết và tố cáo chứ?  Đây rõ ràng là hành vi vu khống một cách trắng trợn của thị Phượng và đồng bọn!

Trong thư kêu cứu của mình Bùi Thị Kim Phượng cũng không quên vu khống lực lượng công an Việt Nam đã đập phá nhà cửa: “chúng phá hoại nhà cửa của chúng tôi, đập bể hết những cửa sổ, bàn ghế…” Thật là nực cười quá, đúng là vẫn theo mô típ cũ…

Một số hình ảnh do Bùi Thị Phương cung cấp nhằm vu khống lực lượng công an đập phá nhà cửa của vợ chồng chị:







Tôi nghĩ với lực lượng công an Việt Nam thì bắt một kẻ phạm tội như Nguyễn Bắc Truyển thì cần gì phải dùng tới biện pháp mạnh như vậy. Chỉ với bằng chứng là một vài tấm ảnh vớ vẩn mà có thể chụp ở bất cứ đâu. Và nếu như có những hình ảnh đổ vỡ  như Bùi Thị Kim Phương cung cấp thật thì cũng chưa chắc đã do lực lượng công an Việt Nam gây ra. cũng có thể là Thị Phượng tự tay đập phá nhà cửa của mình rồi chụp ảnh vu khống cho lực lượng công an Việt Nam.

Việc treo đầu dê nói thịt chó này của Bùi Thị Kim Phượng khiến tôi lại nhớ tới một điển tích ngày xưa của Trung Quốc:

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử. Khổng Tử phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm trong nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện nhà bếp, cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống…thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào bàn tay và nắm lại từng nắm nhỏ…Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng…

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

Sau đó Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về…Nhan Hồi lại luộc rau…Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ…Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước…Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy…cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?”

Tất cả các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ”. Trừ Nhan Hồi đứng im, sau mới lên tiếng: “Dạ thưa thầy, không nên ạ!”

Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”

Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch”

Khổng Tử ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao?”

Nhan Hồi thưa: “khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi nhưng lại nghĩ: cơm thì ít mà anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này đi thì vô hình trung làm mất đi một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và các anh em…thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn phần cơm của con rồi…bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau thôi. Và…thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt chút nữa Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!

Hành động rõ ràng nhìn thấy trước mắt mà còn chưa chắc đã như mình nhìn thấy thật, huống hồ chỉ bằng mấy bức ảnh chụp vớ vẩn của mình mà Bùi Thị Kim Phượng và bọn rận chủ lại có thể vu khống cho lực lượng công an Việt Nam đánh đập chồng, rồi đập phá nhà cửa thì thật là nực cười. Chuyện nực cười như vậy mà cũng có thể đưa lên để mong mọi người tin là sự thật thì thật quá trẻ con, cứ như vậy thì đến bao giờ mới “lớn” được hả mấy thằng Rận chủ. Có lẽ chúng mày chỉ mãi là những đứa trẻ sống lâu năm mà thôi!!!

sờ vào tinh hoàn thấy đau
viêm tinh hoàn khám ở đâu


Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Kính thưa các vị Rận chủ!

[Mực tàu] - Nhà nước Việt Nam từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ ngừng bị các thế lực thù địch chống phá bằng nhiều hình thức khác nhau. Trước năm 1975 đó là bằng sức mạnh quân sự, bằng vũ khí hoá học… . Sau thời kỳ đổi mới, đặc biệt là bước sang thế kỷ 21, việc một nước vô cớ can thiệp vũ trang vào một nước khác là không thể chấp nhận được. Các TLTĐ âm mưu chống Việt Nam hướng sang hoạt động khác đó là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, hòng tạo ra được cái cớ để can thiệp nhằm chuyển hoá Việt Nam theo quỹ đạo của chúng.

Cái vòng luẩn quẩn: hoạt động chống phá - bị bắt - rồi kêu oan, vu khống nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền,  đã trở thành quy luật của các vị “Rận chủ” hòng mong chờ sự can thiệp của TLTĐ bên ngoài. Các TLTĐ âm mưu lật đổ chính quyền tại Việt Nam cũng chỉ chờ có thế để can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là các vị “Rận chủ” của chúng ta, các vị kêu oan, vu khống một cách trắng trợn quá!

Ở đây tôi mạn phép không buồn nói đến những loại Rận chủ tép diu, a dua, a tòng theo số đông, những tên chỉ hô hào, cổ vũ theo sự chỉ đạo của kẻ khác. Mà tôi chỉ góp ý đến những nhà Rận chủ biết đọc biết nghĩ, nói chung là có tí am hiểu và có tí tiếng tăm.

Các vị ạ!!! Bất cứ một nhà nước nào cũng cần có một hệ thống pháp luật để duy trì trật tự, sự ổn định xã hội và quyền thống trị của giai cấp cầm quyền, đó là một thực tế. Khi một người có hành vi vi phạm những quy định pháp luật đó thì đương nhiên họ sẽ bị xử lý theo quy định, bất cứ kẻ đó là ai. Tại Việt Nam cũng vậy, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, văn bản luật cao nhất là Hiến Pháp, bất cứ một cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, xâm phạm đến khách thể được pháp luật Việt Nam bảo vệ đều bị xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật.

Những Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức…đã vi phạm pháp luật Việt Nam bị xử lý theo đúng pháp luật là đương nhiên. Ai cũng biết, đến các luật sư cũng không thể bào chữa nổi. Vậy mà tại sao các vị luôn kêu oan, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền rồi đàn áp tôn giáo.

Tôi cứ ngẫm mãi… các vị là những người có học, thậm chí nhiều vị có bằng cấp nọ, bằng cấp kia về luật học hẳn hoi xem ra cũng hoành tráng phết. Các vị hẳn cũng đã tìm hiểu rất kĩ pháp luật Việt Nam. Vậy tại sao các vị không biết hành vi của những con người mà các người kêu oan đã vi phạm pháp luật Việt Nam, họ vi phạm thì họ bị xử lý là đương nhiên các vị cứ kêu ca gì?

Từ đó, tôi suy nghĩ theo hai chiều hướng:

Thứ nhất, tôi nghĩ các vị là những con người có học thật, các vị có hiểu biết nhiều thứ, các vị am hiểu pháp luật Việt Nam. Nhưng các vị đã đánh mất bản thân mình, các vị đã bán lương tâm mình cho kẻ khác, hoạt động theo sự chỉ đạo của kẻ khác. Chỉ vì chút tiền bạc mà các vị đánh mất bản thân mình, quay lưng lại với đồng bào mình, với dân tộc mình. Nên mặc dù các vị biết là đồng bọn mình vi phạm pháp luật thật đấy, bị xử lý là xứng đáng thật đấy nhưng các vị cứ kêu oan, cứ vu khống, kêu oan để lấy tiến mà. Chỉ cần trả lời phỏng vấn, rồi ngồi nhà gõ bàn phím…kêu oan  là có thể nhận tiền từ kẻ khác. Công việc nhàn nhạ mà lại có tiền, còn các đối tượng chủ mưu đứng đằng sau lại có cơ để can thiệp vào công việc của nước khác hòng đạt được âm mưu của mình. Tôi thấy các vị thật đáng thương, các vị là những người được cha mẹ cho ăn học mà lại bán rẻ nhân cách và lương tâm mình cho kẻ khác chỉ vì một chút tiền…

Thứ hai, thực chất tôi cũng không muốn nghĩ đến nguyên nhân này, đó là, các vị thực chất chả biết gì, là những kẻ thiểu năng trí tuệ, làm việc như con rối theo sự giật dây của kẻ khác. Người ta bảo gì thì các vị làm thế, các vị đã được huấn luyện từ bé như những con “cẩu” mà không có một chút phản ứng gì, chỉ cần cho các vị một miếng ăn là các vị sẵn sàng làm mọi thứ…


Dù theo nguyên nhân nào thì tôi thấy các vị cũng thật đáng thương!
                                                                                                               MT

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Bùi Chát – Nghe tên đã muốn tát

[ Mặt Trời ] - Vừa rồi mới đọc được bài viết của Sasa NguyễnBlogger Điếu Cày đoạt Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2013” khiến tôi lại nhớ đến trường hợp của Bùi Chát nhận giải thưởng “Tự do xuất bản” do Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA – International Publishers Association) trao tặng tháng 4 năm 2011. Thật nực cười khi mà cả 2 nhân vật được trao những giải thưởng “VĨ ĐẠI KHÔNG AI THÈM BIẾT ĐẾN” này lại là kẻ mang án hình sự và chịu sự quản thúc của các cơ quan chức năng.
Bùi Chát (Bùi Quang Viễn)
Bùi Chát (đọc ngược lại là Chùi Bát – nghe đã thấy lố bịch), tên thật là Bùi Quang Viễn, là một trong những người sáng lập cái gọi là Nhóm thơ Mở miệng và Nhà xuất bản Giấy vụn. Nhóm thơ Mở miệng và Nhà xuất bản Giấy vụn hoạt động trái phép, không chịu sự quản lí của các cơ quan chức năng và chuyên sáng tác, xuất bản những bài thơ, truyện mang nội dung đồi truỵ, phản động, chống Đảng, Nhà nước. Vậy thử hỏi khi mà một con người như thế được trao giải “Tự do xuất bản” có nực cười không??? Tôi điểm một bài thơ của Bùi Chát để mọi người cùng nhận định xem Bùi Chát có đúng là một nhà đấu tranh cho tự do thật hay lại cũng chỉ là 1 con RẬN con chuyên đi “hút máu” vật chủ.
“Ai?Tôi gặp gỡ những người cộng sảnNhững người anh em của chúng tôiNhững người làm chúng tôi mất đi kí ứcMất đi tiếng nói bản thânMất đi những cái thuộc về giá trịChúng tôi còn sở hữu duy nhất một điềuNỗi sợTôi trò chuyện với những người cộng sảnNhững người anh emNhững người muốn chăn dắt chúng tôiLuôn biến chúng tôi thành đồ hộpHy vọng chúng tôi đời đời biết ơnNhững người cộng sản Anh em chúng tôiChưa bao giờ thấy họ tự hỏiTrong ngôi nhà đen đủi nàyAi muốn thừa kế di sản của họ?”
P/s: Đọc bài thơ tôi nói thật là không khác gì đứa trẻ con chửi bậy, ngôn từ phản động, dối trá. Thử hỏi nếu không có Bác Hồ, không có Đảng Cộng sản và những con người vĩ đại như Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đất nước ta mãi không có độc lập, tự do.
Tôi nói tiếp về cái gọi là Giải thưởng Tự do xuất bản. Cụ thể là tháng 4 năm 2011, Bùi Chát xuất cảnh đi Argentina tham dự Hội chợ sách quốc tế do Hiệp hội xuất bản quốc tế (IPA) tổ chức tại thành phố Buenos Aires - Argentina. Và tại đây, Ông Bjorn Smith-Simonsen, Chủ Tịch Ủy Ban Tự Do Xuất Bản của IPA đã trao giải thưởng “Tự do xuất bản” cho Bùi Chát, và ra thông cáo báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin tại Argentina với nội dung: 
Sau gần 10 năm phấn đấu bền bỉ, nhà xuất bản do Bùi Chát thành lập đã giúp tạo ra một phong trào xuất bản độc lập ở Việt Nam. Dưới những điều kiện cực kỳ khó khăn, nhà xuất bản Giấy Vụn đã khởi xướng một phong trào mới của những nhà tư tưởng tự do, những người viết tự do, những nghệ sĩ tự do, những người từ chối tuân theo các luật lệ về sáng tạo của Nhà Nước. Giấy Vụn đã giúp kéo đổ những bức tường kiểm duyệt nhà xuất bản này và người sáng lập của nó đã có thể qua nỗ lực của họ phục hồi lại niềm tin vào quyền tự do phát biểu và quyền tự do xuất bản trong thế hệ mới của đất nước mình. Họ đã có thể nâng cao sự quan tâm của công chúng về các quyền con người căn bản của đồng bào họ: quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, tự do xuất bản và tự do đọc mà không sợ bị ngược đãi. Vì tất cả các lý do đó, cộng đồng xuất bản quốc tế công nhận người xuất bản này hôm nay tại Buenos Aires, Thủ Đô Sách Thế Giới 2011”...
Nghe những lời phát biểu ấy tôi chỉ có thể dùng 2 từ: “LỐ BỊCH” để diễn tả.
Và cũng như Sasa Nguyễn, tôi đang tự hỏi liệu người “điều hành” IPA đưa ra cái gọi là “Giải thưởng Tự do Xuất bản” và trao cho Bùi Chát - người sáng lập ra một Nhà xuất bản hoạt động ngoài khuôn khổ pháp luật sẽ phải đối mặt và giải thích sao đây về sự phi nghĩa của cái giải thưởng này? Không chỉ người dân Việt Nam mà những người dân yêu chuộng hoà bình, tôn trọng sự thật trên thế giới sẽ lên án những hành động của Bùi Chát cũng như cái gọi là Giải thưởng Tự do xuất bản.[ Mặt Trời ] - Vừa rồi mới đọc được bài viết của Sasa NguyễnBlogger Điếu Cày đoạt Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2013” khiến tôi lại nhớ đến trường hợp của Bùi Chát nhận giải thưởng “Tự do xuất bản” do Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA – International Publishers Association) trao tặng tháng 4 năm 2011. Thật nực cười khi mà cả 2 nhân vật được trao những giải thưởng “VĨ ĐẠI KHÔNG AI THÈM BIẾT ĐẾN” này lại là kẻ mang án hình sự và chịu sự quản thúc của các cơ quan chức năng.
Bùi Chát (Bùi Quang Viễn)
Bùi Chát (đọc ngược lại là Chùi Bát – nghe đã thấy lố bịch), tên thật là Bùi Quang Viễn, là một trong những người sáng lập cái gọi là Nhóm thơ Mở miệng và Nhà xuất bản Giấy vụn. Nhóm thơ Mở miệng và Nhà xuất bản Giấy vụn hoạt động trái phép, không chịu sự quản lí của các cơ quan chức năng và chuyên sáng tác, xuất bản những bài thơ, truyện mang nội dung đồi truỵ, phản động, chống Đảng, Nhà nước. Vậy thử hỏi khi mà một con người như thế được trao giải “Tự do xuất bản” có nực cười không??? Tôi điểm một bài thơ của Bùi Chát để mọi người cùng nhận định xem Bùi Chát có đúng là một nhà đấu tranh cho tự do thật hay lại cũng chỉ là 1 con RẬN con chuyên đi “hút máu” vật chủ.
“Ai?Tôi gặp gỡ những người cộng sảnNhững người anh em của chúng tôiNhững người làm chúng tôi mất đi kí ứcMất đi tiếng nói bản thânMất đi những cái thuộc về giá trịChúng tôi còn sở hữu duy nhất một điềuNỗi sợTôi trò chuyện với những người cộng sảnNhững người anh emNhững người muốn chăn dắt chúng tôiLuôn biến chúng tôi thành đồ hộpHy vọng chúng tôi đời đời biết ơnNhững người cộng sản Anh em chúng tôiChưa bao giờ thấy họ tự hỏiTrong ngôi nhà đen đủi nàyAi muốn thừa kế di sản của họ?”
P/s: Đọc bài thơ tôi nói thật là không khác gì đứa trẻ con chửi bậy, ngôn từ phản động, dối trá. Thử hỏi nếu không có Bác Hồ, không có Đảng Cộng sản và những con người vĩ đại như Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đất nước ta mãi không có độc lập, tự do.
Tôi nói tiếp về cái gọi là Giải thưởng Tự do xuất bản. Cụ thể là tháng 4 năm 2011, Bùi Chát xuất cảnh đi Argentina tham dự Hội chợ sách quốc tế do Hiệp hội xuất bản quốc tế (IPA) tổ chức tại thành phố Buenos Aires - Argentina. Và tại đây, Ông Bjorn Smith-Simonsen, Chủ Tịch Ủy Ban Tự Do Xuất Bản của IPA đã trao giải thưởng “Tự do xuất bản” cho Bùi Chát, và ra thông cáo báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin tại Argentina với nội dung: 
Sau gần 10 năm phấn đấu bền bỉ, nhà xuất bản do Bùi Chát thành lập đã giúp tạo ra một phong trào xuất bản độc lập ở Việt Nam. Dưới những điều kiện cực kỳ khó khăn, nhà xuất bản Giấy Vụn đã khởi xướng một phong trào mới của những nhà tư tưởng tự do, những người viết tự do, những nghệ sĩ tự do, những người từ chối tuân theo các luật lệ về sáng tạo của Nhà Nước. Giấy Vụn đã giúp kéo đổ những bức tường kiểm duyệt nhà xuất bản này và người sáng lập của nó đã có thể qua nỗ lực của họ phục hồi lại niềm tin vào quyền tự do phát biểu và quyền tự do xuất bản trong thế hệ mới của đất nước mình. Họ đã có thể nâng cao sự quan tâm của công chúng về các quyền con người căn bản của đồng bào họ: quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, tự do xuất bản và tự do đọc mà không sợ bị ngược đãi. Vì tất cả các lý do đó, cộng đồng xuất bản quốc tế công nhận người xuất bản này hôm nay tại Buenos Aires, Thủ Đô Sách Thế Giới 2011”...
Nghe những lời phát biểu ấy tôi chỉ có thể dùng 2 từ: “LỐ BỊCH” để diễn tả.
Và cũng như Sasa Nguyễn, tôi đang tự hỏi liệu người “điều hành” IPA đưa ra cái gọi là “Giải thưởng Tự do Xuất bản” và trao cho Bùi Chát - người sáng lập ra một Nhà xuất bản hoạt động ngoài khuôn khổ pháp luật sẽ phải đối mặt và giải thích sao đây về sự phi nghĩa của cái giải thưởng này? Không chỉ người dân Việt Nam mà những người dân yêu chuộng hoà bình, tôn trọng sự thật trên thế giới sẽ lên án những hành động của Bùi Chát cũng như cái gọi là Giải thưởng Tự do xuất bản.

Theo Tiếng Nói Của Dân