Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuyên Bố 258. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuyên Bố 258. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

“Mạng lưới Blogger Việt Nam” và câu chuyện “chú bé chăn cừu”


[Me Lo] - Hẳn bạn đọc vẫn còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn “Chú bé chăn cừu”. Câu chuyện kể về một cậu bé chăn cừu gần khu rừng rậm cách làng không xa lắm. Được ít lâu, cảm thấy việc chăn cừu nhàm chán, cậu bèn nghĩ ra một trò chơi. Nghĩ là làm, chú chạy về làng và la to: “Sói tấn công đàn cừu!”. Đúng như chú nghĩ, dân làng nghe thấy tiếng kêu liền bỏ cả việc làm, tức tốc chạy ra cánh đồng. Nhưng khi họ đến nơi họ chỉ thấy chú bé ôm bụng cười ngặt nghẽo vì đã lừa được họ.
Trò chơi cứ thế tiếp diễn đến 2 lần, 3 lần, cho đến một buổi chiều nọ, khi mặt trời lặn xuống sau cánh rừng và bóng tối bắt đầu phủ đầy lên cánh đồng, một đàn sói xuất hiện tấn công đàn cừu. Quá hoảng sợ, chú bé chăn cừu vội chạy về làng và la to “Sói! Sói!”. Lần này, dân làng vẫn nghe tiếng chú kêu, nhưng không ai chạy ra để giúp chú như những lần trước vì họ không muốn bị lừa một lần nữa.
Trong sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của  Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2014-2016. Một lần nữa cư dân mạng đã được chứng kiến câu chuyện tương tự của “chú bé chăn cừu” mang tên “Mạng lưới Blogger Việt Nam. Cái tên được biết đến như những trò lố bịch nhất trong bãi rác thải của đám rận ùn ra từ tháng 9/2013. Cái tên này ngay sau khi ra đời, được coi là đẹp và mang tính dân tộc, đã được nhiều người chú ý quan tâm. Bởi vì cư dân mạng nghĩ rằng, có lẽ đây sẽ là lực lượng đè bẹp bọn rận trên Internet. Nhưng khi cái danh sách họ tung lên là 104 người, cư dân mạng ngã ngửa “cái gì thế này” Blogger Việt Nam chỉ có thế thôi sao?” thế này thì làm sao đấu tranh được bọn sâu bọ kia. Nhưng với tâm lý “cứ phải từ từ” (chắc mới thành lập nên ít người vậy), cư dân mạng Việt Nam lại cố gắng đợi xem tình hình có khả quan không. Họ tiu ngỉu tắt máy để hôm sau lên xem thế nào.
Đến hôm sau họ bật máy lên xem diễn biến, thật không ngờ vẫn là 104, nhưng điều họ shock hơn là lại có thông tin người xây dựng lên cái Mạng lưới Blogger đó là một đối tượng phản động có biệt danh MeNam gì đó. MeNam thì ai chả biết, có hẳn cả một blog chuyên nói bậy bạ, bịa đặt chuyện, nói xấu Nhà nước ta. Đến lúc này thì thôi rồi nhé, cư dân mạng chắc chả tin vào cái mạng lưới này nữa. Nhưng nói gì thì nói, biết đâu cái tin đó là tin đồn thì sao? Cực chẳng đã, vẫn còn chút tin nữa, để hôm sau online xem thế nào, biết đâu đó là tin đồn bậy bạ.
Đến hôm sau nữa, một cơn giận của cư dân mạng nổi lên đùng đùng, chẳng khác gì như bão Haiyan vừa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy, hóa ra đó là cái tuyên bố 258, cái tuyên bố này đã cho thấy bản chất phản động thực sự của đám Rận, chúng phủ nhận sự đúng đắn của Điều 258 của Bộ luật hình sự nước ta. Chúng ngông nghênh đòi tự do dân chủ, nhưng chúng muốn nằm ngoài sự quản lý của Nhà nước, của pháp luật. Đây là một điều hoang tưởng của những kẻ hoang tưởng, chả có quốc gia nào công nhận điều đó cả. Bởi nếu vậy thì người ta muốn viết gì thì viết à, nói gì thì nói à? Ông muốn chửi ai cũng được, vu khống ai cũng được à… Điều dễ hiểu như vậy mà chúng vẫn hoang tưởng. Cư dân mạng thấy sự nực cười quá đỗi và tất cả quay lưng lại với cái “Mạng lưới Blogger Việt Nam” đó, chả ai thèm quan tâm đến nó nữa.
Ấy vậy mà vẫn chưa thấy hổ thẹn, trong tuần qua cái mạng lưới này lại dám đưa ra “Thông báo của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc”. Thiết nghĩ, cái nhóm hổ lốn, ảo tung chảo này là ai mà dám phản ứng vào việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việc Việt Nam ra nhập  Hội đồng nhân quyền với Liên Hiệp Quốc đã có văn bản cụ thể, cam kết cụ thể, được các nước thành viên - đại diện cho cả thế giới chứng kiến, thông qua. Chả ai có thể chấp nhận được một nhóm giặc cỏ không biết ẩn nấp ở đâu, không tư cách pháp nhân, không được bất cứ pháp luật nào công nhận…, lại dám can thiệp vào những cam kết về nhân quyền mà toàn cầu công nhận. Chúng dám đưa ra 5 yêu cầu đối với Việt Nam, đưa ra 5 lời kêu gọi để phản ứng về vấn đề Việt Nam ra nhập Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cụ thể:
Đối với 5 yêu cầu, chúng viết:
1.Đồng ý với 7 yêu cầu từ Liên Hiệp Quốc - nhưng chưa được đáp ứng bởi chính phủ Việt Nam - để Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn đến Việt Nam điều tra những tố giác vi phạm nhân quyền. 
2.Chấm dứt mọi hành vi tra tấn, trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá đối với mọi công dân Việt Nam như đã ký kết vào Công ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 11 năm 2013. 
3.Trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác dựa trên những nền tảng giá trị, tiêu chuẩn phổ quát từ các công ước của Liên Hiệp Quốc. 
4.Hủy bỏ những điều luật có nội dung mơ hồ và bị diễn giải tùy tiện như Điều 258, Bộ luật Hình sự với nội dung: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân...” 
5.Chấm dứt tình trạng độc quyền trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, đảm bảo quyền tự do thành lập các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản của mọi cá nhân, tổ chức, gỡ bỏ tường lửa ngăn chặn sự truy cập của người sử dụng vào các trang mạng xã hội, đồng thời chấm dứt hiệu lực của Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP với các nội dung siết chặt tự do biểu đạt và thông tin trên mạng. 
Đối với lời kêu gọi, chúng viết:
1.Xuống đường công khai phổ biến các văn bản về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể là Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công Ước Chống Tra Tấn và các văn bản khác có liên quan. 
2.Công khai tổ chức những buổi trao đổi hoặc cổ súy nhân quyền dưới nhiều hình thức như thảo luận nơi công cộng, dã ngoại, cà phê tuổi trẻ, đi bộ / lái xe đạp vì nhân quyền. 
3.Cử đại diện đến các văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói riêng và tổ chức Liên Hiệp Quốc nói chung để đệ trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và những đề nghị, yêu cầu cải tiến để nhân dân Việt Nam thật sự được hưởng những quyền làm người phổ quát và đất nước Việt Nam thực sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC. 
4.Phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân để xúc tiến xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm lưu trữ những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để các tổ chức, cá nhân quan tâm (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) dễ dàng tham khảo nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đồng thời làm tròn nghĩa vụ và cam kết của một thành viên trong Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 
5.Công khai và chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 10 tháng 12 - Ngày Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. 
Cư dân mạng hay bất kỳ ai đọc những nội dung này của bọn mạo danh Mạng lưới Blogger Việt Nam đều coi thường. Bắt đầu là mất đi niềm tin về một cái tên “Mạng lưới Blogger Việt Nam” cái tên thật đẹp nhưng lại là vỏ bọc của bọn vô học, sau đó là những diễn biến nghi ngờ của cư dân mạng. Còn đến bây giờ thì chả ai tin vào những lời chúng nói nữa, những lời nói cho thấy một kết cục, cái kết cục mà có lẽ chúng nên tự đào mồ để tự chôn chính mình. Bởi cả xã hội, cả cư dân mạng chả ai tin vào sự tồn tại mang tính tích cực của nó, nó như một bộ phận thừa của bãi rác do rận thải ra. Đã là rác rồi, mà lại là bộ phận thừa của rác nữa, thì thử hỏi nó là cái gì nữa? xin các bạn đặt cho cái tên cái nhé!

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Cùng bàn về “Lãnh đạo” và “Phong trào” của DanLamBao

[Me Lo]- Trong DanLamBao đã bàn về “Lãnh đạo và phong trào”, tôi biết bạn đọc nếu đang ngồi trước bài viết đó khi đọc xong vài dòng, chắc phải chạy thật nhanh ra ngoài nhà vệ sinh để nôn. Trong quá khứ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Namthật thiêng liêng và mang đậm truyền thống hào hùng 4000 năm của dân tộc. Nước ta là quốc gia nhỏ bé, chúng ta muốn bình yên sinh sống, chúng ta đã nhân nhượng trước sự khiêu khích về mọi mặt của kẻ thù, nhưng một khi chúng xâm lược đất nước ta thì chúng ta phải đánh đuổi chúng. Trong lịch sử nước ta, lich sử mà cả thế giới đều công nhận, bất kỳ cuộc đấu tranh nào, toàn dân tộc ta đều đứng lên chống ách ngoại xâm. Nào là 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông, nào là chiến thắng Bạch Đằng… đến chiến thắng 2 đế quốc lớn Pháp, Mỹ để bảo vệ tổ quốc.

Cuộc chiến tranh nào chả có hy sinh, chả có những nỗi đau mất đi người thân, chả ai muốn vậy, nhưng nếu không như vậy thì không giữ được nước. Nếu không giữ được thì không biết bây giờ lịch sử nước ta có được ghi là 4000 năm không, có được cả thế giới biết đến về một dân tộc kiên cường, đoàn kết vì bảo vệ một tài sản thiêng liêng liêng nhất, đó là Tổ quốc. Chả ai có thể vẽ ra được một viễn cảnh xa xôi nào đó nếu chúng ta mất nước. Điều đó thật thật khủng khiếp đối với bất kỳ con dân yêu nước nào nếu phải nghĩ đến.
Ấy vậy mà DanLamBao lại mở đầu cho cái tít “Lãnh đạo và phong trào…” với những quan điểm lùn, cùn và không ai có thể tin nổi đó là “một nước Việt Nam Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền đã chịu mất mát quá nhiều những người con yêu của tổ quốc, có người đã hy sinh, có người hiện nay đang bị đày đọa trong lao tù, có người đang bị bao vây trấn áp, cô lập tại gia, triệt đường sinh sống... Bổn phận của chúng ta là không để sự mất mát này tiếp diễn.
Tôi thực sự không hiểu và tôi biết chả ai hiểu. Đúng là có người hy sinh, bởi chiến tranh bảo vệ tổ quốc là phải hy sinh. Đến bọn ngoại bang sang xâm chiếm nước Việt Namcòn phải bỏ mạng mất xác đó thôi. Toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn những anh hùng liệt sỹ ấy. Điều tôi không hiểu là ai? Ai? Bị đọa đày trong lao tù? Ai bị triệt đường sinh sống? Các lão thành cách mạng năm xưa đã lăn mình trước bom đạn để bảo vệ tổ quốc, có người đã ra đi mãi mãi, có người may mắn còn sống sau chiến tranh. Nhưng tất cả các anh, các bác, các chú, các chị, các mẹ… dù đã hy sinh hay còn đó, đều được Đảng và Nhà nước đời đời nhớ ơn. Các chính sách với người có công, mẹ Việt Nam anh hùng… Vậy ai bị đọa đày nhỉ? Ai bị cô lập tại gia nhỉ, ai bị triệt đường sinh sống nhỉ? Hay ý của bài viết đó không phải là ngày nay mà là những ngày sau giải phóng, lúc đó bọn tay sai cho đế quốc bị quận đội ta bắt đưa đi cải tạo. Nhưng cũng không phải các bạn ạ? Vì họ đã cải tạo đó thôi, và trở về với cuộc sống bình thường, lao động lương thiện, chỉ có những kẻ ngoan cố thì đã vượt biên đi nước ngoài hết rồi còn gì. Tôi thực sự chả hiểu.
Còn về Lãnh đạo và phong trào.
Về Lãnh đạo:
Đúng tôi đồng ý bất kỳ phong trào nào cũng cần có lãnh đạo, dân tộc ta nếu không có Lãnh đạo, không có Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi… Trong thời hiện đại có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp… thì hỏi nước ta sẽ đi về đâu, mất nước ư? Tất nhiên là như vậy, họ đều cố gắng tự mình kêu gọi nhân dân đứng lên chống lại ngoại xâm, lấy dân làm gốc để phát triển phong trào. Lãnh đạo của các phong trào giải phóng dân tộc của chúng ta khi gặp gian nguy đều được sự giúp đỡ của nhân dân, dân tộc. Còn tôi không hiểu lãnh đạo của DanLamBao nói là ai, nếu như những người các bạn nói thì tôi nghĩ nát óc vẫn không thấy họ toát lên tư chất của một người hạ đẳng chứ huống chi là Lãnh đạo. Bởi họ không lấy dân làm gốc, họ không tự mình kêu gọi nhân dân, kêu gọi sự đoàn kết ủng hộ của dân tộc, mà họ lại chui lủi ở bên ngoài, làm những công việc bẩn thỉu để kiếm tiền và đặc biệt họ đã dựa vào các thế lực bên ngoài để tạo ra cái mà họ gọi là “lãnh đạo”, năm xưa, trong các lịch sử chiến đấu của các dân tộc điều kị nhất là “cõng rắn cắn gà nhà” vậy mà “lãnh đạo” như các ông nói lại làm điều nhục nhã đến vậy. Vậy tôi hỏi các bạn như vậy có phải là người lãnh đạo của một dân tộc hào hùng của chúng tôi hay không? Chả cần phân tích các bạn cũng thừa hiểu.
Về phong trào:
Các bạn nói mục đích của phong trào là : “để cho những cá nhân rải rác trong xã hội có “địa chỉ” để tìm đến tham gia. Cụ thể: DLB là địa chỉ của những ai muốn vận động Dân Chủ cho Việt Nam, Tuyên Bố 258 là địa chỉ cho những Bloggers muốn được tự do Internet, Đội Bóng NO-U là địa chỉ cho những ai chống bành trướng Tàu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Tập Thể Dân Oan là địa chỉ cho những công dân mất nhà mất đất...”. phong trào được xây dựng và phát triển bởi cá nhân và quần chúng tham gia và mỗi phong trào chỉ một mục đích duy nhất, mục đích đó phải cao cả nhất, thiêng liêng liêng nhất, cả dân tộc đều muốn tham gia phong trào đó vì nó chính nghĩa, nó thiết thực. Đằng này các bạn lại nói rằng phong trào cho những ai muốn vận động dân chủ cho Việt Nam, tự do Internet… ở Việt Nam nếu các bạn ghé thăm thì sẽ thấy một quốc gia dân chủ, tỉ lệ người sử dụng internet vào tốp 20 thế giới và hàng đầu Đông Nam Á. Vậy nếu bạn cho đó là phong trào đề hướng đến thì bạn đã hoàn toàn sai lầm, vì đó là điều hiển nhiên sẵn có ở nước chúng tôi. Còn việc chống bành chướng của Tàu thì tôi có quan điểm khác bạn. Hiện nay, vấn đề này nóng không chỉ đối với cả nước ta, mà phần lớn với các nước trong khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh hòa bình, hợp tác, hữu nghị.. tôi tin vào cách xử lý của Đảng và Nhà nước. Bởi vấn đề này chỉ có những người có tầm nhìn chính trị mới hiểu, các bạn chả hiểu gì cả. Các bạn cứ nghĩ cái gì cũng đụng đến binh đao ư? Cái gì cũng phải chửi bới bậy bạ là được ư? Đến Mỹ - quốc gia mà các bạn tôn sùng còn phải đau đầu trong các vấn đề tranh chấp, buộc phải nhịn nhiều phần với Tàu, LX, trong khi họ có sức mạnh về quân sự. Nên tôi nói cho bạn biết quan điểm của bạn về mục đích phong trào là hoàn toàn sai rồi.
Nói đến đây, tôi biết nếu bạn ở trước mặt tôi bạn sẽ cầu xin tôi dừng lại và nói rằng “chúng tôi hiểu rồi, xin anh đừng nói nữa, xin lỗi anh”
Để bạn đỡ phải đau đầu trong ngày cuối tuần, tôi sẽ dừng lại ở đây không muốn tranh luận với bài viết của bạn nữa, mặc dù còn nhiều vấn đề sai lầm được viết trong đó! Mong bạn hãy hiểu thế nào là “lãnh đạo, phong trào”.
Còn lời kết của các bạn nói về hình ảnh chim én và hình ảnh lấp đi mặt trời, thì tôi thấy sợ quá.  Bạn nói: “Một con chim với đôi cánh của mình dù là đại bàng đi nữa muốn che đi mặt trời là chuyện hoang tưởng, nhưng với một một đàn chim thì chắc chắn mặt trời sẽ bị che khuất. Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng hàng ngàn hàng vạn cánh én chắc chắn sẽ đem mùa xuân cho chúng ta. Hãy tâm nguyện rằng chúng ta là một con chim, một cánh én trong đàn chim, đàn én đó”.
Phải chăng các bạn là thế lực bóng tối đang muốn chấm dứt nguồn sống của nhân loại. Vậy thì cả nhân loại rất căm hờn các bạn, thử hỏi các bạn định lãnh đạo phong trào gì khi bị cả nhân loại căm ghét. Lại còn nói “một cánh én không làm nên mùa xuân nhưng hàng vạn cánh én chắc chắn sẽ đem mùa xuân cho chúng ta”. Đúng là buồn cười, che mất mặt trời thì làm gì có mùa xuân. Cả nhân loại sẽ đứng lên chống lại các bạn, chân lý cái thiện chiến thắng cái ác sẽ loại bỏ các bạn ra khỏi trái đất này.



Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Cần tỉnh táo trước cái gọi là “Tuyên bố 258”.

[ Sự Thật ] - Gần đây một nhóm người trên mạng tự xưng là “đại diện blogger Viêt Nam” đưa ra cái gọi là “Tuyên bố 258”  đòi hỏi Nhà nước ta phải xóa bỏ điều 258 BLHS nước CHXHCN Việt Nam và yêu cầu chúng ta phải áp dụng luật pháp của  phương Tây với nước ta đồng thời lồng ghép vào đó những quy định nhằm tạo điều kiện cho việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng cũng như tuyên truyền các luận điệu phản động. Cái gọi là “tuyên bố 258” nhanh chóng được các trang mạng, blog phản động đăng tải , tung hô cho nhau nhằm tạo sự thu hút của mọi người với nó. Nguy hiểm hơn , nhóm người này còn tiếp tục có những hành động như tuyên truyền, đồng thời đem cái gọi là “tuyên bố 258” đến các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước Phương Tây trên nước ta. Sự việc này chắc chắn không thể chỉ do vài người tự xưng là các “blogger Viêt Nam” tiến hành và thực hiện được mà chắc rằng đằng sau nó là một bàn tay khác nguy hiểm hơn nhiều đối với ANQG nước ta.Chúng thực hiện từng bước một với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch cũng như việc các trang phản động, blog phản động cùng nhau tiến hành đưa tin, đăng tải lên những thông tin sai sự thật nhằm đạt được mục đích cuối cùng của chúng là xóa bỏ điều 258 BLHS nước CHXHCN Việt Nam tạo điều kiện cho chúng tiến hành tiếp các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta.Chúng ta cần hết sức tỉnh táo trước những âm mưu hết sức thâm độc của chúng và từng bước bóc gỡ, làm thất bại mọi âm mưu của chúng.

Trước hết chúng ta cần hiểu rằng điều 258 BLHS không thể xóa bỏ vì nó bảo vệ lợi ích của quốc gia, của dân tộc và toàn thể nhân dân.Nội dung của điều 258 BLHS như sau:
“Điều 258: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân:
  1. Người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo trí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp,lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.”

Như vậy điều 258 BLHS quy định rất rõ ràng rằng người nào có hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo trí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp,lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân thì mới bị áp dụng các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.Chúng ta có thể thấy rằng lợi ích của chính người dân đang được bảo vệ trước những hành vi vi phạm pháp luật.Cái goi là “tuyên bố 258” lại chô rằng điều luật này đang vi phạm quyền công dân và vi phạm lợi ích của công dân.Rõ rằng đây là một lí lẽ ngụy biện hết sức trắng trợn, vô lí.Người xưa hay có câu “có tật thì giật mình” liệu rằng nhóm người nay đang có những hành vi gì đó đang vi phạm vào điều 258 lên cần phải bác bỏ nó.Điều 258 BLHS hoàn toàn  xuất phát từ Hiến Pháp năm 1992 – đạo luật “gốc” mà mọi đạo luật khác của nước ta đều phải phù hợp với nó.Điều 258 hoàn toàn không vi phạm hay hạn chế các quyền cơ bản của công dân mà trái lại nó đang góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích của công dân.Trong điều luật cũng đã quy định rõ ràng điều này.Còn việc những hành vi vi phạm pháp luật thì đương nhiên phải bị xử lí theo quy định của pháp luật. Mà đã là hành vi vi phạm pháp luật thì không thể coi đó là quyền của công dân, nếu như vậy xã hội sẽ ngay lập tức xáo trộn và mất kiểm soát.Không thể đánh đồng những hành vi sai trái với những quyền của con người như nhóm người này đang muốn thông qua “tuyên bố 258”.Như thế khác nào tự do buôn bán thì có thể buôn bán cả ma túy và hàng cấm….Pháp luật là để đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước của tổ chức và công dân nên chắc chắn điều 258 BLHS không vi phạm quyền công dân.Dù cho nhóm người kia có ngụy biện thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật đó và những yêu cầu vô lí của vài người đi ngược lại lợi ích của tất cả mọi người tất nhiên sẽ không thể chấp nhận được.
Dù biết cái gọi là “tuyên bố 258” của chúng sẽ bị bác bỏ nhưng chúng vẫn thực hiện bởi vì chúng  còn thông qua đó để thực hiện những âm mưu khác thâm độc hơn nữa.Trước hết thông qua các trang mạng, blog phản động của mình bọn chúng đang cố tạo tiếng vang càng xa càng tốt. Chúng thông qua việc đăng tải liên tiếp cùng với lồng ghép vào những thông tin sai sự thật khiến người dân dễ nhầm lẫn và không nhận ra âm mưu thâm độc của chúng.Kể cả khi mọi người dân đã hiểu rõ được bản chất của cái gọi là “tuyên bố 258” thì chúng vẫn còn có những mục đích khác nữa.Chúng cố gắng tạo dư luận càng lớn càng tốt về cái gọi là “tuyên bố 258” để nó có thể được các tổ chức nước ngoài để ý tới và hỗ trợ cho chúng. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi sơ hở của ta để viện cớ này, viện cớ kia can thiệp vào nước ta và với bất kì một sự việc nào xảy ra chúng cũng đều rất để ý tới.Đăc biệt là các vấn đề dân quyền dân tộc, tôn giáo luôn là những vấn đề được chúng chú ý hàng đầu. Mục đích của nhóm người đưa ra cái  gọi là “tuyên bố 258” cũng chính là để các thế lực thù địch bên ngoài có cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta.Và để làm được điều đó thì chúng phải bắt buộc vu khống, xuyên tạc sự thật để bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta cũng như tìm đủ mọi cách để viện ra rằng chúng ta đang vi phạm nhân quyền.Tiếp đó nhóm người này đã có những hành động hết sức rõ ràng muốn có sự can thiệp của nước ngoài vào nước ta .Chúng đem cái gọi là “tuyên bố 258” đến các đại sự quán nước ngoài đóng tại nước ta.Tất nhiên chúng phải tìm đến chủ của mình để được sự bảo vệ và hơn nữa chúng đang ngày càng lộ rõ âm mưu và bản chất của mình. Khi nhân dân đã nhận ra âm mưu của chúng và đã có rất nhiều người lên tiếng bác bỏ , phản đối cái gọi là “tuyên bố 258” của chúng thì chúng không còn cách nào khác là phải dựa vào các thế lực bên ngoài.Chúng đang mong muốn rằng thông qua việc lamg của mình có thể khiến các thế lực thù địch có cái cớ để can thiệp vào nước ta nhưng chúng đang quá nhầm rồi.Những việc làm của chúng đã bị nhân dân lột trần bản chất xấu xa, bẩn thỉu của nó đồng thời bị nhân dân bác bỏ mọi lí lẽ của chúng.Các thế lực thù địch sẽ chẳng có cớ gì để can thiệp vào nước ta. Âm mưu của chúng sẽ hoàn toàn bị lộ rõ và thất bại trước sự đoàn kết một lòng của dân tộc ta.
Chỉ vài người có tư tưởng, hành vi sai lầm mà dám tự xưng là đai diện cho các blogger Viêt Nam quả thật chúng đang mộng tưởng hão huyền.Cái mà bọn chúng gọi là “tuyên bố 258” là một luận điệu phản động, một cái cớ tạo điều kiện cho chúng có những hoạt động để chống phá Đảng và Nhà nước ta đồng thời tạo cơ hội cho các thế lực thù địch can thiệp vào nước ta.Chúng ta cần hết sức tỉnh táo để lột trần thủ đoạn xảo quyệt  và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của chúng.Với sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào Đảng , Nhà nước ta cùng sự đoàn kết một lòng của dân tộc thì mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch sẽ bị loại bỏ, tiêu diệt để nước ta vững bước trên con đường CNXH. 

Một chiêu bài của thế lực thù địch với "tuyên bố 258" của "một số blogger"

[ Tất Thắng ] - Cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan của một quốc gia đóng trên lãnh thổ của quốc gia khác thực hiện quan hệ ngoại giao chính thức với nước sở tại và với cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia khác ở nước đó.
          Có ba loại cơ quan đại diện ngoại giao là đại sứ quán, công sứ quán và đại biện quán. Trong đó đại sứ quán là cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất của một nước ở nước ngoài.
          Theo quy định trong quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao cho cơ quan đại diện ngoại giao có quy định rằng nước nhận đại diện có nghĩa vụ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để nhà cửa của cơ quan khỏi bị xâm chiếm hoặc làm hư hại, an ninh cơ quan không bị quấy rối hoặc phẩm cách , danh dự của cơ quan không bị xâm hại.
          Theo quy định của chính phủ để đảm bảo trật tự an toàn công cộng thì việc tập trung đông người tại nơi công cộng phải đăng kí trước với UBND có thẩm quyền nơi diễn ra hoạt động đó. Nghị định nghiêm cấm tập trung đông người trái quy định trái pháp luật ở lòng đường, vỉa hè, trước trụ sở cơ quan, tổ chức…
          Vừa qua ngày 7 tháng 8, Nguyễn Thu Trang và Nguyễn Đình Hà, Lê Hồng Phong, Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Văn Viên  đã tụ tập trước đại sứ quán Thủy Điển và Mỹ để trao tuyên bố 258 của Mạng lưới blogger Việt Nam.
          Tuyên bố 258 trước đây gọi là “Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam” cho rằng Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tuyên bố này còn kêu gọi xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi năm 2009, về tội “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Như vậy việc tụ tập của các blogger này trước cơ quan đại diện ngoại giao là hành vi tụ tập đông người trái pháp luật vì chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương, tụ tập trái phép trước trụ sở cơ quan. Hơn nữa cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan cần được đảm bảo an ninh trật tự một cách tuyệt đối. Chính vì thế, trước những hành vi đó chúng ta phải có những biện pháp thích hợp đối với những người này. Và một biện pháp được đưa ra đó là mời đối tượng Nguyễn Thu Trang đến cơ quan công an để làm việc về việc tụ tập đông người trước cơ quan đại sứ quán.
          Đây hoàn toàn không phải là “hành động sách nhiễu, vi phạm nghiêm trọng quyền con người của công an Việt Nam” như cộng tác viên trên trang báo phản động dânlàmbáo.blogspot.com đã viết mà là một biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an ninh xã hội của Nhà nước ta.
Hãy chung tay phản bác tuyên bố 258
          Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi mặt để chống phá Nhà nước, chống phá Đảng ta với nhiều âm mưu, phương thức, thủ đoạn ngày càng xảo quyệt. Chúng lợi dụng các vụ biểu tình để bôi xấu danh dự của Đất nước ta, rêu rao rằng chúng ta vi phạm quyền tự do dân chủ, vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.
          Thực chất đây là chiêu trò, mánh khóe của một số phần tử phản động bị mua chuộc bởi những đồng tiền nhơ bẩn, dùng những lời lẽ xuyên tạc, kích động để lôi kéo bộ phận quần chúng thiếu hiểu biết, chưa nắm đầy đủ thông tin vào cuộc chống phá Nhà nước, chống phá Đảng ta.
          Luật pháp là một công cụ của Nhà nước để ổn định xã hội, an ninh trật tự và thể hiện ý chí, quyền lợi của toàn xã hội. Ấy thế mà các bạn chỉ là số ít và đứng sau đó là thế lực phản động, thế lực thù địch  mà muốn đòi yêu sách thay đổi điều luật trong Bộ luật hình sự Việt Nam mà không hề có căn cứ ư? Hay các ban nghĩ rằng cái căn cứ đó là sự xuyên tạc, vu khống của các vị về tình hình nhân quyền ở nước ta. Đây là một hình thức để chúng điều chỉnh pháp luật nước ta.
          Các bạn thật ngô nghê ngộ nhận  mình là đại diện của thế hệ thanh niên của đất nước, mà các bạn chính là những kẻ hám danh, hám lợi chạy theo sức mạnh của đồng tiền. Thật đáng buồn các bạn là những người được giáo dục, được Đất nước quan tâm, ấy thế mà trước những đồng đô la các bạn lại cúi rập người như những kẻ ăn xin. Sự mù quáng, hoang tưởng của các bạn chính là hành động tiếp tay cho giặc, cho kẻ thù chống phá nước ta.
          Điều các bạn đáng phải làm là cố gắng học tập, rèn luyện, trang bị cho mình những hành trang bước vào đời để xây dựng Đất nước chứ không phải việc làm nhơ bẩn này. Bản chất của cái các bạn gọi là tự do nhân quyền chính là chiêu bài của các thế lực thù địch với sự xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, chống phá Nhà nước của các bạn,
          Với sự ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước ta luôn luôn vững mạnh và là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trước những chiêu âm mưu của kẻ thù, mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ thanh niên cần nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ Quốc.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Tổ Quốc nhìn từ biển

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển

Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa

Ngàn năm trước con theo cha xuống biển

Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa

Tổ Quốc nhìn từ biển


Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc

Các con nằm thao thức phía Trường Sơn

Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả

Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn



Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển

Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng

Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa

Trong hồn người có ngọn sóng nào không



Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo

Lạc Long cha nay chưa thấy trở về

Lời cha dặn phải giữ từng thước đất

Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi



Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể

Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù

Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ

Thương Hòn Mê bão tố phía âm u



Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích

Những đau thương trận mạc đã qua rồi

Bao dáng núi còn mang hình goá phụ

Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi



Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa

Đã mười lần giặc đến tự biển Đông

Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử

Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng



Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo

Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn

Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy

Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân



Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả

Những chàng trai ra đảo đã quên mình

Một sắc chỉ về Hoàng Sa thửa trước

Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh



Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát

Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời

Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất

Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

(Nguyễn Việt Chiến)


FB Tôi Yêu QĐND Việt Nam

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Chủ quyền Biển-Đảo : Cần tuyên truyền cho người dân thức tỉnh

Để khẳng định chủ quyền biển đảo, thời gian qua, chúng ta đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này chưa được như mong muốn. Chúng ta cần phải tuyên truyền cho người dân không chỉ thức mà còn phải tỉnh nữa”, Tiến sĩ Trần Công Trục – nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông khẳng định.

Công tác tuyên truyền về biển đảo còn hạn chế

- Thưa Tiến sĩ Trần Công Trục, ông có thể cho biết vì sao công tác tuyên truyền về Biển Đông trong thời gian qua chưa có sức lan tỏa mạnh mẽ như một số sự kiện xã hội khác?

TS. Trần Công Trục: Nói đến sức lan tỏa của công tác truyên truyền về biển đảo của chúng ta, theo tôi nên đánh giá nhận thức, hiểu biết và sự quan tâm của dư luận đối với vấn đề này như thế nào, chứ không phải chỉ là số lượng các bài viết, các phát biểu hình thức, các tác phẩm, ấn phẩm đủ các thể loại đã ra mắt bạn đọc…

Gần đây, trên mặt trận truyền thông, giáo dục, các cơ quan quản lý, nghiên cứu của chúng ta đã rất nỗ lực để có được những công trình, ấn phẩm, hội thảo, tọa đàm cả về số lượng và chất lượng thông tin, cố gắng đáp ứng đòi hỏi của dư luận trong và ngoài nước, nhất là vào các thời điểm nóng.

Tuy nhiên, một thực tế rõ ràng là, những cố gắng, những quan tâm và công việc nói trên chưa đủ để “lan tỏa” mạnh mẽ như một số sự kiện xã hội khác. Chính xác là công việc tuyên truyền của chúng ta chưa đủ để công chúng, kể cả giới quản lý, những nhà nghiên cứu, giảng dạy nắm bắt và tiếp cận thông tin một cách chủ động, “chuẩn mực”… Có thể nói rằng, nó chỉ mới làm cho công chúng “thức”, chứ chưa làm cho họ “tỉnh”.

Chủ quyền Biển-Đảo : Cần tuyên truyền cho người dân thức tỉnh






                       
Tiến sĩ luật Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.

- Từ thực tế những diễn biến tranh chấp trên Biển Đông gần đây, đang đặt ra cho công tác tuyên truyền hiện nay những vấn đề gì so với trước?

TS. Trần Công Trục: Trong nhiều Hội thảo quốc tế về Biển Đông, có không ít những học giả đã đặt vấn đề rằng: Trên bình diện truyền thông, dư luận chưa có đủ thông tin, dữ liệu, căn cứ khoa học của Việt Nam bảo vệ cho quan điểm đúng đắn của mình trước những diễn biến trên Biển Đông.

Trong khi đó, Trung Quốc thì đã làm công việc này khá lâu, khá kỹ càng, có bài bản, có định hướng, rất chủ động, do đó yêu sách và quan điểm của Trung Quốc dường như đã được dư luận chia sẻ, thậm chí đồng tình ủng hộ, mặc dù yêu sách và quan điểm của Trung Quốc hầu như vô lý, thậm chí là ngụy tạo.

Tại cuộc Hội thảo quốc tế tại Quảng Ngãi vào tháng 5/2013, các học giả đều kiến nghị Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo đây chính là môt trong những ưu tiên hàng đầu mà Việt Nam phải đầu tư, tổ chức thực hiện ngay. Thế nhưng, thực tế hiện nay đội ngũ nghiên cứu của chúng ta về Biển Đông bao gồm các lĩnh vực như: Pháp lý, Chính trị, Lịch sử, Kinh tế, Khoa học, An ninh, Quốc phòng, Ngoại giao… cả ở trong nước và nước ngoài còn thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Hơn nữa họ hoạt động chủ yếu là tự giác, tự phát, thiếu sự liên kết, phân công, phân nhiệm, các công trình nghiên cứu của họ chưa được đánh giá đúng mức và chưa được sử dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, đội ngũ truyền thông, giáo dục còn quá mỏng và chủ yếu tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trước mắt; còn vấn đề Biển Đông chưa được đội ngũ này coi là nhiệm vụ mà họ chủ động quan tâm, nếu không có sự đôn đốc nhắc nhở”…

Ngoài ra còn một thực tế nữa không thể không nhắc đến, đó là chưa đầu tư một cách đầy đủ, có tinh toán, có kế hoạch nhằm phục vụ cho công việc quan trọng này. Chúng ta chưa có một chính sách khuyến khích, bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý,chuyên gia, chuyên viên chuyên tâm cho công việc này, kể cả cho ngắn hạn và dài hạn…

Do đó vấn đề có lẽ rất cần thiết đang đặt ra cho công tác tuyên truyền về Biển Đông của chúng ta hiện nay, là phải sớm hình thành ngay một tổ chức chuyên sâu về lĩnh vực này. Tổ chức này phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước và phải có chính sách tập hợp được một đội ngũ chuyên môn sâu, có tâm huyết, suốt đời gắn bó với công việc hệ trọng này.

Chủ quyền Biển-Đảo : Cần tuyên truyền cho người dân thức tỉnh

                    Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của ta vẫn còn những hạn chế.

Cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về Luật Biển

- Chúng ta đã có Luật biển, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử DOC, trong thời gian tới công tác tuyên truyền về Biển Đông cần nhấn mạnh những vấn đề gì thưa ông?

TS. Trần Công Trục: Theo các văn kiện qui phạm pháp luật như: Công ước Luật Biển Quốc tế 1982, tuyên bố chung DOC của 10 nước ASEAN và luật biển Việt Nam 2012 đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài ra các văn kiện đó còn có chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, cũng như các bất đồng khác liên quan đến vấn đề Biển Đông thông qua qui chế thương lượng hòa bình, trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982.

Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền về Biển Đông cần nhấn mạnh những căn cứ pháp lý mà Quốc tế, khu vực và Luật biển của chúng ta đã qui định. Ngoài ra công tác tuyên truyền còn có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ chất liệu có chất lượng siêu bền để xây dựng niềm tin chiến lược cho cả dân tộc Việt Nam, cho cộng đồng khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên công tác tuyên truyền, giáo dục cũng phải với động cơ trong sáng, chuẩn mực và kịp thời chính là giúp cho dư luận và cộng đồng nhận dạng được những thế lực đen tối, nguy hiểm, được che đậy bởi một lớp son hoàng nhoáng và đang mê hoặc dư luận bởi những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, ngụy biện, ngụy tạo…

Chủ quyền Biển-Đảo : Cần tuyên truyền cho người dân thức tỉnh


                
Bản đồ cổ khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam 
                                 (ảnh trưng bày tại triển lãm ở Hà Nội sáng ngày 9/7).

- Theo ông bên cạnh nội dung, thì hình thức tuyên truyền có cần phải đổi mới để thu hút sự quan tâm, ủng hộ của người dân trong nước và cộng đồng quốc tế không?

TS. Trần Công Trục: Trước hết phải thấy rằng nội dung tuyên truyền, giáo dục Biển, Đảo có những nét đăc thù. Nó không chỉ đơn thuần là vấn đề chính trị, ngoại giao mà còn là vấn đề có liên quan rất nhiều đến những nội dung pháp lý, lịch sử, địa lý, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật…Có thể nói rằng đó là một vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực.

Hơn nữa, hiện nay nó là vấn đề rất nhạy cảm, được sự quan tâm của dư luận rộng rãi và được phổ biến, lưu truyền với nhiều thông tin khác nhau, đúng sai lẫn lộn và đang tồn tại dưới nhiều hình thức thật giả khác nhau… Vì vây, công tác tuyên truyền giáo dục về vấn đề Biển, Đảo trong tình hình hiện nay quả là một vấn đề khá phức tạp và nặng nề, không những về nội dung mà cả về hình thức.

Về hình thức tuyên truyền đối với người dân trong nước, có lẽ nên xây dựng các tiểu phẩm giới thiệu về lịch sử, địa lý, các di tích, lễ hội có liên quan đến Biển, Đảo. Đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để phát lên các kênh truyền hình, thậm chí nên có hẳn một kênh chuyên đề Biển, Đảo và thu băng đĩa để phát hành rộng rãi đến mọi người dân.

Còn đối với Quốc tế, theo tôi cần nghiên cứu áp dụng sao cho phù hợp với nội dung và đối tượng cần chuyển tải thông tin, cần quan tâm nhiều đến dư luận quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Trung quốc.

Để tuyên truyền phổ biến đến được các đối tượng này, nên chăng cần ưu tiên cho công việc dịch thuật các thông tin ra các thứ tiếng phổ biến trên thế giới và đưa các nội dung này lên các trang mạng điện tử một cách thường xuyên liên tục.

- Gần đây trong khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã xảy ra một số sự kiện quan trọng, nhưng các hãng thông tấn nước ngoài đã đưa tin trước so với trong nước, điều này có ảnh hưởng gì đến công tác tuyên truyền của chúng ta không, và nếu có thì ảnh hưởng đó như thế nào?

TS. Trần Công Trục: Đúng là thời gian qua đã có một số sự kiện xảy ra trên Biển Đông có liên quan trực tiếp hay gián tiếp với chúng ta, nhưng chúng ta không biết để thông tin kịp thời mà phải dựa vào thông tin của nước ngoài.

Trong truyền thông, việc chúng ta sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, theo tôi cũng là việc bình thường, tất nhiên vì thế cũng có thông tin đúng, cũng có thông tin sai, đòi hỏi cần phải rất thận trọng khi sử dụng chúng.

Nhưng, điều đáng nói ở đây có lẽ dư luận sẽ nghi ngờ về vai trò, khả năng của các cơ quan, lực lượng quản lý biển, đảo trong việc theo dõi, thu thập, đánh giá và xử lý các tình huống đã xẩy ra có liên quan đến các quyền và lợi ích của quốc gia trên các vùng biển và hải đảo của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.

Chính điều đó có thể làm giảm lòng tin của công chúng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục về Biển Đông, đặc biệt là lòng tin đối với các cơ quan, lực lượng quản lý biển, đảo, và đây cũng chính là cơ hội mà các thế lực đối địch có thể lợi dụng để tuyên truyền, kích động nhằm tạo ra sự bất ổn xã hội, chính trị, làm xói mòn sức mạnh đoàn kết của cộng đồng. Đây là hạn chế mà ta cần phải chấn chỉnh, khắc phục.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Mõ Làng Blog