Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Thơ vui: Cường quốc 90 triệu dân

[Đò Ngang] - Ngày 01/11/2013,Việt Nam chào đón công dân “nhí” thứ 90 triệu, đó là bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung sinh lúc 2h45 phút, nặng 3,2kg là con thứ hai của cặp vợ chồng đến từ Nam Sách, Hải Dương.
Con số 90 triệu này có một ý nghĩa hết sức quan trọng với Việt Nam, đặc biệt ý nghĩa với người làm công tác dân số. Con số 90 triệu này nói lên sự thành công của công tác dân số KHHGĐ trong thời gian vừa qua. Năm 1989, sau cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ 2, các nhà khoa học đã dự báo vào năm 2010 dân số nước ta sẽ đạt 105 triệu. Thời điểm đó, họ cũng dự báo, Việt Nam sẽ cán mốc 90 triệu người vào năm 2002. Như vậy, tăng dân số là chậm hơn dự báo 11 năm. Nếu như dự báo đó, đến nay dân số Việt Nam sẽ đạt mức 110,8 triệu người. Như vậy, có thể nói trong hơn 20 năm qua, chúng ta đã đạt được những thành công hết sức ngoạn mục, tránh sinh được hơn 20 triệu.
Với 90 triệu dân, một lực lượng nhân khẩu khổng lồ có thể nói là làm ra một khối lượng kinh tế rất lớn, đồng thời cũng là thị trường tiềm năng. Các nhà đầu tư trên thế giới đều mong muốn được đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đã bước vào giai đoạn nhân khẩu học mới từ năm 2007  - giai đoạn dân số vàng. Đây là một cơ hội vàng trong lịch sử nhân khẩu học. Nếu chúng ta tận dụng tốt chắc chắn rằng Việt Nam sẽ có thể cất cánh bay lên.
Tuy nhiên, đang ở thời kỳ cơ cấu dân số "vàng", vẫn Việt Nam còn nhiều khó khăn,  thách thức!  Tờ Xã luận đã có bài thơ vui về”Cường quốc 90 triệu dân”
Sau nhiều năm mong ước
Thì Việt Nam chúng ta
Cũng trở thành “cường quốc”
Năm hai ngàn mười ba.
Tuy lại là cường quốc
Vì số dân nước ta
Xếp hàng thứ mười bốn
Nhiều nước bị bỏ xa
Giá mà thuộc hàng tốp
Những nước đang dẫn đầu
Thế giới về khoa học
Phát triển và nước giầu
Thì còn hãnh diện tí
Chứ đông làm gì đâu!
Đã đông lại lệch quá
Con trai rõ là nhiều
Con gái ngày càng ít
Kiếm đâu ra người yêu?
Vì thích trai hơn gái
Nên lệch ngày càng xa
Lối tư duy “phong kiến”
Đàn ông hơn đàn bà
Nên vài chục năm tới
Phải nhập gái Phi Châu
Vì đàn ông bị ế
Gái nhà có đủ đâu!
Hoặc chọn một cách nữa
Là chế độ “đa phu”
Hai ông chung một vợ?
Giống kiểu người Hin-du!
Dân số chín mươi triệu
Lại là “dân số vàng”
Thế mà mãi ì ạch
Chưa có gì vẻ vang
Năng suất lao động thấp
Không có đủ việc làm
Số qua đào tạo ít
Nên đông hóa gian nan
Dân nhiều thì tốn thóc
Nhưng ruộng bỏ hoang nhiều
Vì canh tác vất vả
Lời lãi chẳng bao nhiêu
Người ta bỏ hoang ruộng
Ra thành phố làm thuê
Thống kê thất nghiệp khó
Vì ai cũng có “nghề”
“Trời sinh voi sinh cỏ”
Chỉ đẻ không nghĩ nuôi
Trẻ con tự nhiên lớn
Cứ vô tư như ruồi?
Và “cỏ” rồi cũng hết
Lấy cái gì cho “voi”?
Sắp tới triệt để thắt
Ống dẫn... hoặc đặt vòng
Cho nam thanh nữ tú
Khi vừa... tốt nghiệp xong
Cấm sinh ba, “gửi gắm”
Để dân số bớt đông
Rồi hai nhà 3 đứa
Bốc thăm mà đẻ thôi
Nhà nào “đen” sinh một
Nhà kia được sinh đôi
Thử vài “quy định” mới
Xem giảm dân được không?
Còn bây giờ vui đã
Vì thành tích “người đông”
.

                             (Thơ vui từ Xã luận)

Phải chăng ĐTV không biết luật

[Phong Linh] - Trong điều tra - xét hỏi thì thường là trong chứng hơn trọng cung . Chứng cứ vô cùng quan trọng bởi nó tố cáo thủ phạm một cách rõ ràng - cụ thể nhất . Lời cung bổ sung thêm cho chứng cớ để kết hợp cả hai điều qua đó có thể kết luận được tội phạm. Ngoài ra , nhân chứng cũng rất quan trọng giúp các nhà điều tra xác định thủ phạm một cách nhanh chóng hoặc loại bỏ nghi phạm khi có yếu tố ngoại phạm. Nếu cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát bỏ qua hoặc không tôn trọng những yếu tố cơ bản này thì việc sẽ kết tội của tòa án cũng bị sai phạm - gây nên hậu quả vô cùng to lớn cho bị can. 


      Vụ án oan sai 10 năm là một ví dụ điển hình như thế, các cơ quan tư pháp đã không tôn trọng các tiêu chí, nguyên tắc khi tiến hành tố tụng cũng như hỏi cung bi can. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan đã cố tình làm sai các quy định của pháp luật, dẫn đến xét xử oan sai người vô tội tới 10 năm dòng....


Theo lời kể của anh Nguyễn Thanh Chấn – nạn nhân của án oan 10 năm:

"Khi mới bị bắt, lúc nào tôi cũng kêu oan. Nhưng, chẳng ai tin tôi cả. Buồn nhất là vợ tôi, em đồng hao tôi cũng hỏi vặn: "Sao anh lại làm những chuyện như thế?".

"Có cán bộ điều tra vừa hỏi, vừa cầm dao, lăm lăm đe dọa. Có người còn cầm búa giơ lên dọa nếu không khai thì cho chết. Khi bị tạm giam, có đêm tôi bị chuyển 3-4 buồng. Trong hơn 1 tuần không được ngủ nên đầu óc quay cuồng, lâng lâng, không còn muốn phản kháng nữa.

Vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng còn bị tên này đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát", ông Chấn uất nghẹn kể

Hơn 1 tuần kể từ khi bị bắt với những lần lấy cung như thế, không đêm nào chợp mắt, cuối cùng, ông Chấn đã nhận cái tội giết chị Nguyễn Thị Hoan.

Ông viết đơn thú tội và thư về cho gia đình theo “kịch bản” được dựng sẵn của cán bộ điều tra.

Tuy nhiên, trong 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Chấn đều khẳng định mình bị oan. Ông kể lại mình bị ép cung, bị dọa dẫm nên mới phải nhận tội.

Nhưng những người cầm cân nảy mực đã không nghe theo những lời giải thích này. Ông bị kết án tù chung thân.

"Để thực nghiệm hiện trường, các điều tra viên cho 1 tù nhân giả cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho lúc cái thìa, khi cái lược để giả làm hung khí. Tôi phải tập nhiều lần cho đến khi thành thạo. Sau đó họ đưa đến một nhà dân để thực nghiệm hiện trường, bắt tôi diễn lại và quay phim" - ông Chấn nhớ lại những ngày sau khi bị bắt.

Theo ông Chấn, cuộc sống trong tù vô cùng khổ cực. Không ít lần ông muốn tự vẫn để giải thoát bản thân. Chính anh đã từng suy sụp tinh thần, muốn tìm một sự giải thoát “Có lần, vào khoảng 12h đêm, tôi rút dây quần đùi ra, xoắn vào chiếc bàn chải đánh răng để siết cổ. Anh em trong tù phát hiện, ngăn cản kịp thời" anh Chấn tâm sự.

         Án oan sai cho ông Chấn thì rõ rồi. Nhưng ở đây ta phải đăt dấu hỏi là vì sao mấy người điều tra viên lại cố tình ép cung một cách rất thô thiển và bạo ngược như thế? Nào là cầm dao dọa nạt ông Chấn phải nhận tội vô cớ, bắt ông Chấn tập diễn kịch làm giả các hành vi đâm chém rồi lôi ra để “thực nghiệm hiện trường” khi mà chính họ là người không chứng kiến, thực hiện các hành vi phạm tội đó. Thật sự cán bộ điều tra, điều tra viên không biết hay cố tình không biết các tiêu chí, nguyên tắc của pháp luật khi hỏi cung bi can phạm tội. Dùng dao, dung búa, thậm chí là dọa nạt, áp đặt ý kiến chủ quan của cán bộ điều tra lên ý kiến của bị can là việc mà các vị thường làm đối với các bị can sao? Trong khi đó pháp luật Việt nam quy định rành rành “nghiêm cấm mọi hình thức nhục hình trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung cũng như trong hoạt động tư pháp nói riêng. Quan điểm này đã được phản ánh rõ nét trong các bản Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam cũng như trong các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước CHXHCN Việt nam.

Điều 71 Hiến pháp 1992 quy định rõ: “…nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”.

Ngay trong Điều 6 - Bộ luật TTHS cũng khẳng định lại một lần nữa:

“Điều 6. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

Việc bắt và giam giữ người phải theo quy định của Bộ luật này.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình”.

Và “Điều 298. Bộ luật hình sự quy định về Tội dùng nhục hình

1. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm”.

Mặc dù trong điều luật này không quy định cụ thể về các biểu hiện của hành vi dùng nhục hình, nhưng qua thực tiễn tư pháp, những hành động cụ thể sau bị coi là nhục hình:

- Tra tấn, đánh đập người bị giam giữ
- Bắt người bị giam giữ phải nhịn ăn, nhịn uống, không cho ngủ
- Bắt đứng, ngồi, nằm ở những tư thế khó chịu nhất định.
- Nhục hình biến tướng: hỏi cung liên tục không cho nghỉ ngơi…


          Phải chăng, với nhưng hành động bất chấp quy định pháp luật của các nhân viên cơ quan tư pháp mà cụ thể là sử dụng nhục hình, truy bức, đe dọa người bị can nhân tội đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng đối với họ. Đó là những án oan cho người vô tội, đó là nỗi đau, mất mát về danh dự, nhân phẩm cũng như những biếng động trong quá trình chịu án oan. Cho nên, thiết nghĩ đất nước cần có nhiều người chấp pháp phẩm hạnh cao quý, tinh thông pháp luật để hạn chế những nỗi đau, những mất mát, những án oan sai gây ra.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Oan sai 10 năm cái giá nào bù đắp nổi

[Phong Linh] - Mấy ngày hôm nay, dư luận như sục sôi với vấn đề oan sai 10 năm đối với anh Nguyễn Thanh Chấn. Điều đó đã làm cho dự luận đặt câu hỏi về chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan công quyền, mà cụ thể là cơ quan tư pháp tỉnh Bắc Giang trong việc thực thi quyền tố tụng đối với người phạm tội. 
Cần phải nói rằng, trong trường hợp những vụ án không có những bằng chứng rõ ràng,còn những tình tiết mâu thuẫn, đáng nghi ngờ thì tòa án không được phép đưa ra lời tuyên án cuối cùng đối với bị can và phải trả tự do cho họ. Rõ ràng TAND đã làm sai trong việc vận hành luật và dẫn đến bi kịch cho anh Nguyễn Thanh Chấn và gia đình. Nó thể hiện sự yếu kém, mù mờ và có cả phần thiếu trách nhiệm trong việc xử án...

Giây phút vỡ òa khi ra tù của nạn nhân
Điều đáng nói ở đây không phải là xử người bị oan rồi trả tự do và bồi thường là xong.Vấn đề là cần phải xử lý những người đã thi hành pháp luật xử sai cho anh Chấn cần phải chịu án phạt như anh trước pháp luật. Đồng thời phải bồi thường cho gia đình anh Chấn(vợ,con và những người có liên quan đến anh Chấn...) tất cả những tổn thất về tinh thần và vật chất trong 10 năm qua.
Tôi đã thữ tưởng tượng đặt mình vào anh nhưng tôi củng chẳng thể hình dung được anh phải chịu đựng những gì,phải sống 10 năm liền trong nổi oan khuất cay nghiệt, ai có thể bù lại cho một mái ấm hạnh phúc, người vợ 8 năm ròng liên tục kêu oan cho chồng đến nổi phải mắc bệnh tâm thân ,nhưng đưa con trong sáng mất đi tương lai , ai bù lại cho anh thời gian đáng lẽ ra đã đươc là người chồng người bố như bao người khác. Ừ thì oan sai thì Nhà nước sẽ bồi thường nhưng 520 triệu đồng kia có đủ lấy lại thời gian cho người cha, sức khỏe cho người mẹ và niềm tin cho những đứa con không? Và trên hết danh dự gia đình. Một quyết định của những người cầm cán cân pháp luật không thâu đáo đã phá hỏng đi 1 " tế bào" nhỏ của xã hội.
Ở đây tôi chỉ xin phép được mượn hình ảnh của cán cân công lý để cân, đong, đo đếm giữa một bên là sự việc của ông Chấn: bị tù 10 năm , vợ bị thần kinh do áp lực tâm lý và cuộc sống , các con thất học và bị khủng hoảng về tâm lý , áp lực từ những lời kì thị của mọi người xung quanh, dòng họ của ông đã phải chịu đựng cái "bia miệng cuộc đời" vì có một người chồng người cha phạm tội giết người trong suất 10 năm trời . Với một bên là giá trị thực 520 triệu đồng xem nặng nhẹ ra sao? Chắc chắn là mọi người khi đã từng đọc bài này đều có chung một kết quả thôi thôi.
Xử đúng người đúng tội là chức trách của các cơ quan xét xử nhưng đối với cụ việc này rõ ràng các cơ quan tư pháp chưa làm đúng với tránh nhiệm của mình. Trách nhiệm này thuộc về cơ quan điều tra,Viện kiểm sát,Tòa án Việt yên Bắc Giang!Những người tham gia điều tra,xét xử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì họ đã gây ra để làm đối với người vô tôi. Không thể nói là rút kinh nghiệm lần sau là xong được, mà vấn đề là phải làm rõ tránh nhiệm của từng cá nhân, tổ chức cụ thể để có sự ràng buộc về pháp lý đối với họ. 
Qua đây cũng nên có chế tài nghiêm khắc với những hành vi làm sai khi thực thi công vụ, không thể lấy tiền nhà nước tiền của dân ra đền cho người bị oan được, mà phải điều tra làm rõ những hành vi làm trái công lý làm oan sai cho người vô tội và những người đó phải bị xử lý phải liên đới trách nhiệm . Nếu không cứ xử oan sai khi được minh oan thì nhà nước ,dân bỏ tiền ra đền còn những người cầm cán cân công lý người thực thi pháp luật lại vô can. 
Từ sự việc này những ai còn oan khuất hãy ráng mà chịu đựng,quyết tìm ra ánh sáng cho đời mình, nếu bỏ cuộc là thất bại đắng cay không chỉ cho mình,cho con cháu,họ hàng, dòng tộc...Còn những người cầm cán cân công lý hãy làm việc với lương tâm, trách nhiệm đừng nhắm mắt làm liều, đẩy người lương thiện vào bước đường cùng mà ân hận cả đời, có khi còn phải trả giá đắt.

Cái tát nhớ đời cho Đinh Nhật Uy

[Quê choa] - Bây giờ nhắc đến mảnh đất Long An chắc chắn mọi người lại nghĩ đến những người nổi tiếng như Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha…Nổi tiếng không phải vì hiếu học, không phải thanh niên tiêu biểu, không phải vì xướng danh với những thành tích trong lao động mà vì những hành động làm ảnh hưởng đến tình hình đất nước,ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của một quốc gia…Vậy thì chúng ta nghĩ xem,đó là do bản thân những người này tự bột phát hay sao ? hay quy kết lại đều là âm mưu của những “ Chó Già” phản động từ trước ,đứng đằng sau chỉ đạo họ làm những “trò mèo” thế kỷ này .
Đi theo vết xe đổ của em trai,Đinh Nhật Uy được gì? Bổn phẩn của Uy là một người anh phải có trách nhiệm đối với gia đình,đối với em trai khi có những hành động làm trái với pháp luật , ảnh hưởng đến đất nước như thế chứ.Đằng này,không chỉ không có sự can ngăn, bảo ban em trai hối lỗi mà Uy còn A dua,làm theo gây ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước.

Mà trước đó cái gọi là “yêu nước” của Kha đã bị tòa án kết tội với 8 năm tù về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Phiên tòa sơ thẩm) giảm 4 năm tù trong án phúc thẩm; cùng với nhà yêu nước rởm “Nguyễn Phương Uyên” về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách (tại phiên xét xử sơ thẩm, Uyên bị phạt 6 năm tù) , họ yêu nước bằng cách rải truyền đơn,hô hào thế này thế nọ, xuyên tạc chính sách của Đảng nhà nước.Cái thực sự bản chất yêu nước đó đã được “giả tạo hóa” gây nên tiếng vang trong cộng đồng,dư luận; à tại sao họ yêu nước như thế mà bị nhà nước Việt Nam tuyên phạt nhỉ? Đó là những suy nghĩ trẻ con và nhận thức chưa đầy đủ của những người như Uyên và Kha, nhưng hoàn toàn không, họ đã sai lầm về nhận thức dẫn đến hành động của họ cũng sai,bởi lẽ tất cả mọi người đều hiểu rằng đó là những việc làm sai trái và đáng bị trừng trị. Còn với Uy những cái đó đáng lẽ để Đinh Nhật uy rút kinh nghiệm, không nên có những hành động sai trái như thế nữa, nhưng Uy không làm thế,cách chọn của Uy là tiếp bước con đường sai trái của em trai từ khi em trai bị kết án tù.

Cả Uy, Kha và Uyên đều thực hiện kiểu yêu nước là chống đối lại nhà nước, yêu nước bằng cách “ồn ào” chỉ mong được sự chú ý của dư luận. Mặc dù so sánh kiểu hơi khập khiểng nhưng cách làm này của họ cũng hơi giống “bà tưng” đấy chứ,bà tưng lên mạng xã hội tung các hình ảnh khiêu gợi, gợi cảm và có những phát ngôn sốc để nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, cũng có một phần ảnh hưởng đến văn hóa người Việt nhưng không đến nỗi gây ảnh hưởng trực tiếp như cách làm của các nhà yêu nước “rởm” này.Họ không chỉ là nói xấu,bôi nhọ xuyên tạc chính sách của nhà nước mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và danh dự của một quốc gia.Cách làm của Uy là đưa những hình ảnh, trao đổi thông tin nói xấu, bôi nhọ, sai sự thật về nhà nước Việt Nam và các tổ chức cá nhân trên mạng xã hội với nickname là Đinh Nhật Uy.

Tài khoản mạng xã hội dùng để xuyên tạc,nói xấu Nhà nước Việt Nam với nickname là Đinh Nhật Uy.

Cách làm của Uy quả thật không thuyết phục lòng người tí nào cả, đối với một con người như Uy đúng ra phải nhận thức được vấn đề mà mình đang làm có ảnh hưởng như thế nào đến đất nước chứ.Phải nhận thức được những hành động mình làm có mục đích gì ? Chính vì không hiểu hay tại vì cố ý mà Uy đã vi phạm vào điều mà pháp luật không cho phép,đó là vi phạm vào Khoản 1, Điều 258 Bộ luật Hình sự.

Tôi thiết nghĩ ; Uy cũng như bao người khác,trước tiên là phải hoàn thành nhiệm vụ của một công dân, có những việc làm góp phần cho sự phồn vinh và ổn đinh của đất nước. Những điều mà mình làm không được trái với pháp luật,không được trái với đạo lý làm người,phải có những suy nghĩ chín chắn và dám chịu trách nhiệm trước những phát ngôn,lời nói của mình.Việc làm của Uy theo tôi nghĩ nó đi từ sự cố ý, bởi vì không phải Uy không nhận thức được vấn đề mà quan trọng là Uy thực hiện vấn đề đó theo kiểu tự do ý chí của mình từ đó dẫn đến những hành động sai trái như trên. Người có tội thì phải chịu tội,đối với Đinh Nhật Uy với những việc làm trên là ảnh hưởng đến cả bộ mặt của một đất nước cho nên Uy phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý về việc làm của đó.

Đinh Nhật Uy đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù giam cho hưởng án treo về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Khoản 1, Điều 258, Bộ luật Hình sự,đó là một sự khoan hồng của pháp luật đối với việc làm của Uy và cũng là cái tát nhớ đời để Uy tỉnh ngộ đồng thời cảnh tỉnh những người đang lợi dụng những quyền tự do một cách thái quá để xâm hại đến quyền và lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân.

Tôi thiết nghĩ, nếu Uy còn nhận thức được vấn đề,khi chưa còn mê muội vào những tư tưởng của những kẻ xấu thì nên tỉnh ngộ sớm, không còn làm những việc mà pháp luật không cho phép. Nếu thực sự yêu nước thì trước tiên phải hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình,cùng chung tay, góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, chứ không phải với những hành động như trên là yêu nước./

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Thiệt thòi!

[Me Lo] - Chuyện kể về một dòng họ Mục, dòng họ này trước đây có một thành viên phạm tội gì đó, bị dân làng đuổi bỏ, sau đó vượt biên đi nước ngoài. Ra nước ngoài rồi hắn đổi tên là Muc Tien Sinh. Hắn  tiếp tục làm những công việc như lừa đảo, buôn lậu, làm giấy tờ giả… và có rất nhiều tiền. Năm này qua năm khác dân làng cũng chẳng còn nhớ đến cái thằng vượt biên đó nữa. Trong cái họ đó, người già có người nhớ, có người chả nhớ, còn trẻ con thì không biết đến. Chúng chỉ biết rằng cái họ nghèo nàn, lười lao động, dốt nát như họ chúng nó, bấy lâu nay sống được vẫn nhờ có ông bác Muc Tien Sinh ở bên nước ngoài gửi tiền về nuôi cả họ.
Tết năm nay, có lẽ vẫn là cái tết sôi động trong cái họ đó, bởi nó xảy ra một Truyện, cái truyện trong họ ghét nhau. Truyện mà chả phải Tết mới xảy ra mà nó vẫn thường xuyên xảy ra mỗi khi ông bác kia gửi tiền về.
Trưởng họ: Cuộc đời vẫn đẹp sao!! Tình yêu vẫn đẹp sao!!
Có chuyện vui gì rồi, chả có nhẽ ông ấy lại nhận được tiền gửi về của ông Bác nước ngoài cho dòng họ. Quả đúng là như vậy, lần này ông ấy nhận được 100.000 USD, chắc là quà tết cho họ đây.
Vợ trường họ: Ông làm gì mà vui thế? Vui hơn cả cái hôm ông Lang chết vậy?
 (Ông Lang là trưởng họ cũ, vừa mới qua đời vì cái tội béo quá.)
Trưởng họ: Tất nhiên là tôi vui rồi, vì hôm trước lão ấy chết thì có nghĩa chức trưởng họ sẽ thuộc về tôi, còn hôm nay chính vì tôi là trưởng họ và tôi đã được bác Muc Tien Sinh giao cho tiền về làm quà tết cho anh em.
(Ông trưởng họ cầm cọc tiền trong tay, đưa tay lên mồm liếm một cách từ từ, đưa tay đếm được 3 tờ rồi dừng lại, liếc nhìn sang bà vợ cười hềnh hệch, hất cằm nghe vẻ thách thức trước bà vợ già đang suýt xoa trực chầu như một chú cún con đang thèm khúc xương trên tay ông chủ.)
Vợ trưởng họ: Thế lần này được bao nhiêu hả ông?
(Mắt bà vợ như đã đóng băng vào cọc tiền đó, giọng nói gấp gáp nhưng âm lượng nhỏ, đủ để ông chồng phải trả lời câu hỏi khát nước đó.)
Trưởng họ: Một trăm!
(Ông đưa tay từ từ lên và chìa ra một ngón, mắt vẫn lúng liếng kiểu thách thức.)
Vợ trưởng họ: Một trăm USD à? Sao bèo bọt thế?
(Nét mặt đang căng tròn của bà vợ đột nhiên xịt xuống méo xệch như quả cà chua héo!)
Trưởng họ: No! No! No! thêm 3 số 0 nữa!
 (Mắt phải ông trưởng họ giật giật như muốn bơm lại quả cà chua héo của bà vợ vậy.)
Vợ trưởng họ: Ôi mẹ ơi! Giàu rồi!
(Bà vợ chết lặng, mắt bà sáng bừng lên, có lẽ trong con mắt sáng bừng đó đã bắt đầu nghĩ đến lịch tiêu pha như thế nào!)
Ông đưa đây đưa 50k cho tôi, còn lại ông chia cho anh em trong họ!
Trưởng họ: 50 là 50 thế nào? Mình phải lấy 70k!
(Giọng ông rất quyết đoán, như muốn thể hiện một uy quyền mà không ai dám cãi lại. Thể hiện một quyền tự quyết mà theo ông đó là cái quyền được có của người trưởng họ.)
Vợ trưởng họ: Ông nói lại xem nào!
(Mắt bà vợ lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào lão chồng mình với vẻ dò xét.)
Trưởng họ: nói cái gì mà nói, bà đếm lại đưa cho tôi 30k để tôi mang chia cho họ!
(Nói xong ông trâm một điếu thuốc lào rít một hơi thật sâu, từng làn khói từ trong phổi lão bay ra, mắt bà vợ cứ hướng theo làn khói và tiếp tục mơ về một cái gì đó rất hoành tráng.)
Vợ trưởng họ: (Đột nhiên bừng tỉnh).
Nhưng mà ông ơi, liệu như vậy có quá đáng lắm không? Dòng họ mình có tất cả đến hàng trăm xuất đinh, thế thì thiệt thòi cho họ quá.
Trưởng họ: (Đập tay xuống bàn)       
Thiệt thòi cái gì mà thiệt, trước đây mình chịu cảnh thiệt thòi đó rồi còn gì, bây giờ phải gỡ gạt lại chứ. Mẹ cái lão Lang, lão cố vị bao nhiêu năm làm anh em mút tay. Bây giờ mình phải hoành tráng chứ, kệ mẹ chúng nó, mình nhận tiền, mình cầm tiền, có đứa chó nào biết là bao nhiêu tiền đâu. Mà có biết thì làm được gì. Mịa nó chứ cái dòng họ này thối nát lắm rồi, có làm được gì cho xã hội đâu, có mỗi cái nguồn này, cứ tranh thủ được ngày nào hay ngày nấy.
(Lão vừa nói vừa đứng dậy, cởi chiếc áo dài ở ngoài vứt ra thành ghế.)
Vợ trưởng họ: Nhưng em cứ thấy kiểu gì ấy! họ cũng là anh em trong họ cả, ai cũng như nhau, bây giờ làm thế nghe hơi quá ông ạ.
(Nói đến đây bà vợ đã  chia số tiền ra được nửa.)
Trưởng họ: bà cứ chia ra đi, mau mau lên chằng có thằng nó sang nhìn thấy lại mệt người.
Vợ trưởng họ: Được rồi! xong rồi đây!
 (Nói vậy, nhưng quay đi khuôn mặt của bà vợ rạng ngời lên như chưa bao giờ vui như vậy.)
Ông trưởng họ ngay sau đó nằm ngay xuống chiếc ghế dài nhắm mắt lim dim, với một tâm thế thật thoải mái, như đây là ngày hạnh phúc nhất của đời mình vậy.

Câu chuyện đến đây, tôi thấy xuất hiện một hình ảnh thật tối tăm của dòng họ thối nát ấy! Rồi lại liên tưởng đến các nhà “dân chủ”, dòng họ “dân chủ” bây giờ cũng vậy.

Le Nguyen ngày càng bộc lộ rõ bản chất!

[Mực tàu] - Trong thời kì công nghệ thông tin, cả nhân loại đang chạy đua với thời gian, con người phải tiết kiệm thời gian để học tập, lao động và cống hiến. Ấy thế mà lại có kẻ dỗi hơi, thừa thời gian làm những việc vô ích. Chẳng cần phải nói tránh nữa! Kẻ mà bài viết này muốn nói tới ở đây là Le Nguyen. Hình như tên này chưa đọc được bức thư “Những điều mà Le Nguyen đáng ra cần phải biết” thì phải! Thiết nghĩ rằng bây giờ là thời đại công  nghệ thông tin, Internet phổ biến lắm. Chắc tên này không đọc vì hắn là kẻ lười nhác, không chịu nghiên cứu. Vì thế mà trở thành con người kém hiểu biết. Từ kém hiểu biết cho nên viết nhăng, viết cuội để người đời thấy được cái kiến thức bác học, uyên thâm trong ngu dốt của hắn.
Vì nghi ngờ trình độ của Le Nguyen nên có những người muốn xem hắn là người như thế nào. Sống ở đời đánh giá con người là cả một quá trình. Nhưng cái tên Le Nguyen này làm người đời khinh hắn. Khinh vì hắn ngu dốt một cách thái quá và thiên hạ phải bực tức vì hắn!
Mới gần đây thôi tên này lên tiếng rằng: “Không thể chờ ban phát từng giọt tự do, sợi hạnh phúc” (danlambaovn.blogspot.com). Chỉ điều này thôi, mọi người đã nhìn ra tâm can của hắn! Tự do hạnh, hạnh phúc là quyền mà mỗi con người khi sinh ra! Điều này đã được khẳng định ngay trong các bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791. Đặc biệt, giá trị của tự do, hạnh phúc được khẳng định bất biến trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế mà tên Le Nguyen lại làm như tự do, hạnh phúc là được ban phát, chứ không phải tự do, hạnh phúc là quyền của con người.
Thật là nực cười cái tên Le Nguyen!
Dường như Le Nguyen đang đi ngược lại với những tuyên bố của tất cả các bản Tuyên ngôn độc lập của các quốc gia dành được độc lập từ tay kẻ thống trị. Hắn viết “Freedom is not free”. Tự do là quyền của mỗi con người. Hắn cần phải hiểu tự do là cái vốn có sẵn của con người từ khi sinh ra. Vậy mà hắn lại biến cái tự do trở thành “not free”. Hắn làm như tự do giống một món hàng có thể mua bán! Tên Le Nguyen này chỉ làm cho người dời kinh miệt hắn!
Từ sự ngu dốt dẫn đến phát ngôn lệch lạc của Le Nguyen làm chúng ta nhớ lại lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó là thời kì mà dân tộc Việt Namchịu sự đàn áp, bóc lột man dợ của bọn thực dân và đế quốc. Người Việt Nam sẽ không bao giờ quên những tội ác mà bè lũ cướp nước gây ra. Dưới ách thống trị hung tàn của bọn cướp nước, nhân dân Việt Nammất đi quyền tự do, chính những kẻ đi xâm lược đã cướp đi hạnh phúc của con người Việt Nam. Để dành lại quyền tự do, hạnh phúc chính đáng mà biết bao thế hệ đã hi sinh. Họ hi sinh để dành lại cái quyền vốn thuộc về họ nhưng bị kẻ xâm lăng cướp. Đó là những sự hi sinh xứng đáng được ngợi ca và người đời khắc ghi trong tâm khảm. Chúng ta cần phải luôn khẳng định một sự thật lịch sử rằng: dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã thực sự dành được tự do, độc lập và sống một cuộc sống hòa bình, chan hòa trong hạnh phúc. Chỉ có những kẻ xâm lược cướp đi quyền tự do của nhân dân Việt Nammới chính là kẻ thường trực khủng bố, gieo rắc sợ hãi đày đọa nhân dân Việt Nam khổ cực. Truyền thống yêu nước của người dân Việt Nam được minh chứng bằng lịch sử! Dân tộc Việt Namkhông bao giờ chịu khuất phục trước lũ giặc ngọai xâm! Ngày nay, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Namgặp vô vàn khó khăn, hiểm nguy trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Nhưng với truyền thống yêu nước ăn sâu, in sâu vào dòng máu đang chảy trong con người của những người con ái quốc quyết hi sinh tất cả để bảo vệ Đất nước.
Dân tộc Việt Nam sẵn sàng làm bạn bè của tất cả các quốc gia trên thế giới. Việt Nam mặc dù nhỏ bé nhưng lại anh hùng, quật cường, dũng cảm. Dân tộc Việt Nam với những người con lấy thân mình chèn pháo, lấy thân mình nấp lỗ châu mai của kẻ thù cho đồng đội tiến lên thì luôn dân tộc Việt Nam luôn ngẩng cao đầu trước kẻ thù. Với những người con anh hùng thì dân tộc Việt Nam anh hùng luôn vững vàng và ngẩng cao đầu trước mọi khó khăn, thử thách.
Sự anh hùng của dân tộc Việt Namđể bảo vệ quyền tự do, độc lập của dân tộc. Nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình, hạnh phúc, yêu thương. Đó là những thứ vốn có thuộc về con người, chứ không phải do ai đó ban tặng như Le Nguyen đã lộng ngôn!
Le Nguyen đang ngày bộc lộ bản chất không khác gì một tên lưu manh, cực kì nguy hiểm! Nguy hiểm vì sự không có hiểu biết.


Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

"Hoang mang" - lương tâm, y đức ở đâu

[Lưỡi Cày] - Người ta nói rằng bác sĩ và giáo viên là hai nghề đáng kính nhất trong xã hội. Trước đây họ được xã hội thừa nhận,yêu quý bao nhiêu thì có lẽ bây giờ là chính tự họ đang tự đánh mất đi giá trị của chính mình bấy nhiêu.

Hết việc giáo viên đánh trẻ em thậm tệ như những con vật tại các trường mầm non ,tiểu học thì giờ đây lại là liên tiếp các vụ án bác sĩ làm chết bệnh nhân. Mức độ nguy hiểm rõ ràng ngày càng tăng lên. Nếu không chấm dứt tình trạng này sớm thì không ai dám khẳng định tương lai của dân tộc này nói chung và thế hệ trẻ nói riêng sẽ như thế nào???

Gần đây nhất là vụ bác sĩ thẩm mỹ làm chết người, và bác sĩ tiêm thuốc co thắt tử cung làm chết 3 trẻ em…làm xôn xao cả dư luận. Một dấu hỏi lớn dành cho Y ĐỨC của các bác sĩ hiện nay.
(Hình ảnh tay bác sĩ dã man đang chỉ nơi ném xác nạn nhân
Trong vụ án bác sĩ thẩm mỹ làm chết người xảy ra gần đây trên địa bàn Hà Nội . Đây là một việc đáng lên án về hành vi ác thú của tay bác sĩ dã man này. Chưa nói về năng lực làm việc và tay nghề thế nào nhưng việc làm của hắn không thể tha thứ được. Một bác sĩ không có chuyên môn về thẩm mỹ mà lại dám đi làm thẩm mỹ. Một công việc đòi hỏi phải có chuyên môn cao và hết sức tỉ mỉ cẩn thận mới đem lại kết quả như ý muốn. Cũng khó trách với những tên hám tiền như hắn vì đơn giản thẩm mỹ là nghề hái ra tiền, một núi tiền thực sự vì không có ai không muốn làm đẹp , nhất là các chị em phụ nữ. Có những loại người sẵn sàng bất chấp, đánh đổi tất cả chì vì tiền. Ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân chết thì hắn đã nhẫn tâm đem vứt xác của nạn nhân đi khiến cho đến thời điểm này vẫn chưa thể tìm thấy xác của chị. Gia đình nạn nhân vẫn tìm xác chị trong vô vọng. Cầu mong cho hương hồn của chị sớm được siêu thoát và thi thể của chị sớm được siêu thoát.

Có lẽ đã đến lúc Bộ Y tế cần làm chặt chẽ hơn nữa trong việc quản lý các cơ sở thẩm mĩ nói riêng ,các cơ sở y tế tư nhân nói chung, cần có biện pháp đủ mạnh đê răn đe, xử lý các đối tượng xem thường mạng sống người khác như tên bác sĩ kia đã làm!

ĐỪNG VÌ MỘT TAY BÁC SĨ VÔ NHÂN TÍNH MÀ LÀM MẤT ĐI NIỀM TIN YÊU, KÍNH TRỌNG VÀO CÁC BÁC SĨ.