Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

BỊA ĐẶT CÓ LÀM NÊN DÂN CHỦ?


LâmTrực@
Tôi không cho rằng đấu tranh cho dân chủ kiểu thánh Đào, thánh Linh, thánh Lập, hoặc kiểu bầy đàn một ổ như CNT hay TSNH là phương cách hay cần áp dụng. 

Tôi cực ghét những blog nào hô hào dân chủ, đấu tranh vì tự do nhưng lại chỉ biết mỗi quy chụp bằng cách bịa đặt bơm vá kiểu vơ bèo bọt tép. Trong khi đó, người khác bình luận sự kiện, có chứng có lý thì chụp ngay cái mũ dư luận viên với giọng bỉ báng. Với lũ bầy đàn lõ đít (nói theo cách của lão Hàn) chỉ chực chờ có sự kiện là bơm bít linh tinh, không có thì bịa đặt vu khống thì làm ăn nỗi gì? Làm dân chủ như thế liệu có nên cơm cháo? Xin thưa luôn đó là thứ tư duy của kẻ làm chính trị lòi dom ấu trĩ.

Ngay trên trang TSNH có một loạt bài về ông Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà Nội với cách tranh biện kiểu của thánh Đào, thánh Linh với sự hằn học, nhưng ngây thơ đến lạc điệu bởi cách dựng chuyện dựa trên những sự kiện không có thật. Người viết những bài này ẩn danh và ẩn cả nick, với lối tư duy độc tài, phản dân chủ, luôn coi mình là duy nhất là đúng. Đã độc tài lại còn đấu tranh đòi dân chủ thì đúng là mâu thuẫn đến phát "tởm" - Câu của lão Hàn tôi chép lại. Sao lại không phát tởm được chứ khi mà đến Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Chênh hay Bùi Văn Bồng cũng làm dân chủ, nhưng khi viết bài vẫn có chứng, có lý và không thèm những sản phẩm hôi hám đầu đường xó chợ như TSNH hay CNT.

Một xã hội với tất cả những tập tính của nó dĩ nhiên có cả hai mặt, tốt và xấu, chúng ta lên án cái xấu cái ác, khích lệ cái thiện. Chúng ta chưa bao giờ hài lòng với những khuất tất, thiếu minh bạch của chính quyền và đang đấu tranh cho nó ngày càng minh bạch hơn. Và ngay trên mạng này, nơi người ta có thể tự do phát biểu với thành ý cho đất nước phát triển mà không sợ hãi thì chúng ta vẫn cần đến sự minh bạch và xác tín. Nhưng trong một hành trình đi đến dân chủ, chúng ta rất cần một không gian thực sự mở với tư duy đa chiều tranh luận và công kích sòng phẳng. Tôi không thân, chả sơ gì với ông Nghị Hà Nội, nhưng bịa đặt những điều tệ hại cho ông Nghị thì đáng xấu hổ và là hành động vô lương.

Trong bài "Phạm Quang Nghị tiêu diệt Hồ Đức Việt trong trận chiến tâm linh tại đàn Xã tắc", người viết đã thiếu đi cái thiện tâm và mô tả một trận chiến hoang tưởng về tâm linh giữa ông Nghị và ông Việt. Trong khi đó, tác giả thiếu hẳn những kiến thức cơ bản về đàn Xã tắc. Nực cười thay, người ta không bao giờ tìm thấy một cái Điện cầu trên nền của đàn Xã tắc như trong bài viết. Cũng chả có một cuộc chiến nào như mô tả của tác giả thế này: 
Chiến cuộc bước vào hồi kịch tính với việc huy động Cảnh sát trật tự cùng Thanh tra giao thông ra quân trong chiến dịch chớp nhoáng nhằm dẹp bỏ điện cầu của đồng chí Trưởng ban Tổ chức TW ngay trên nền đất thiêng.
Và thế này:
Khi thi công con đường vành đai 1, vị trí đàn Xã Tắc phát lộ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức cùng phu nhân sai ngay Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Khôi đích thân xuống trông nom việc lập điện cũng như đảm bảo “trật tự trị an” khu vực này.
Viết như thế có ai tin được không? đừng nghĩ không gian mạng là có thể viết văng mạng, viết lấy được, không một minh chứng, không chút lý luận biện bao, chỉ vài ba tấm ảnh chân dung liệu có thể lòe được thiên hạ hay không? Nên nhớ, người đọc chính là người thẩm định thông tin. Vậy nên, những blog bầy đàn nên tính lại chuyện viết lách của mình mới có cơ đi đến dân chủ thực sự. Cũng nên nhớ rằng chúng ta bình đẳng như nhau và ai cũng có quyền được nói chính kiến của mình. Hãy biết trân trọng điều đó trước khi mở mồm nói những gì cao sang. Hoàn toàn không nên thóa mạ, vu khống, hay kích động theo những ham muốn, toan tính riêng mình.

Người làm dân chủ thực sự nên viết chính xác sự thật. Trên blog của thánh Đào có bài "Tin nóng: Ông Hồ Đức Việt bị đột quỵ" cũng có nội dung tương tự. Điều đáng nói là chủ blog này là một nhà văn, vậy mà vẫn cho đăng bài với những thông tin sai toét tòe loe. Nội dung bài có đoạn:
Gia đình nhắn nhủ các đồng chí, đồng đội cũ có thể ghé gặp mặt ông lần cuối tại nhà riêng (địa chỉ: 129, Phố Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (04) 38 53 11 57. Di động: 0984 79 79 79). Anh Phương cũng nói rõ, mẹ anh (bà Nguyễn Thị Đào) có báo trước là sẽ đuổi thẳng cổ nếu các ông Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa, Nguyễn Đức Nhanh, Nguyễn Quốc Hùng bén mảng đến để ra vẻ "mèo khóc chuột".
Rất tiếc, người viết entry này lại ở cạnh nhà ông Việt, câu chuyện bịa đặt nhanh chóng được làm rõ và lòng tin của người đọc với TSNH đã mất. Ngay trong số các bình luận của người đọc đã chỉ ra:

Mọi người có nhầm ko nhỉ, con của đồng chí Hồ Đức Việt có phải tên là Hồ Việt Phương đâu, lại còn bảo là con trai chứ. Đúng là nhảm nhí! mà giờ cũng có ở Vĩnh Hồ nữa đâu. Tìm hiểu kỹ trước khi viết bài nhé. Thông tin này còn không chính xác làm sao tin được các thông tin khác. Quá trẻ con.
Trong một bài khác có tựa đề "Chân dung và chiến tích của đồng chí Phạm Quang Nghị" cũng có nội dung tương tự là nói xấu ông Nghị. Chả hiểu vì sao CNT lại chuyên viết bài chê bai vu cáo ông Nghị. Công bằng mà nói, ông Nghị về Hà Nội thay ông Trọng đã làm được nhiều việc hơn ta tưởng. Những gì ông làm cho Hà Nội thiết nghĩ không viết dài dòng ở đây, bởi báo đài mạng mẽo đã quá nhiều dẫn chứng. Những chi tiết thú vị như nhờ có ông Nghị, tình trạng chạy chức chạy quyền đã giảm đi rõ rệt; nhờ có ông Nghị, tình trạng quản lý trật tự xây dựng đô thì đã dần đi vào khuôn khổ; nhờ có ông Nghị, tình trạng giao thông ở Hà Nội đã được cải thiện rõ nét....và chính ông Nghị đã mở màn cho thứ gọi là văn hóa xin lỗi của quan chức khi có phát ngôn và hành động lệch chuẩn. Một điều cực quan trọng là ông Nghị chính là người đầu tiên dám chịu sự bỏ phiếu tín nhiệm ở Hà Nội. Với những việc làm trên, chả lẽ các vị làm dân chủ không thấy hay cố tình không thấy?

Tất nhiên, nhân vô thập toàn, dẫu có cố gắng đến mấy, nhưng ngồi vào cái ghế của ông Nghị để chỉ đạo điều hành cả một cái Thủ Đô to tướng, ai cũng biết không phải chuyện dễ. Một cánh én nhỏ sẽ chẳng làm nên mùa xuân, một ông Nghị dẫu có tài ba đến mấy chắc cũng sẽ khó lòng làm tốt mọi chuyện để mọi người dân đều thỏa lòng. Là người phản biện, chúng ta phải chỉ ra những cái sai, cái ông Nghị chưa làm được để giúp ông hoàn thiện. Nhưng đáng tiếc là thay vì góp ý các vị lại rủa sả ồn ĩ, bịa đặt trắng trợn như đám lưu manh gầm cầu xó chợ.

Cái dở của bài viết chính là chỗ thiếu công bằng khi quy chụp, suy luận thiếu bằng cớ để chứng minh, vì thế nó mang tính hận thù cá nhân, vụ lợi. Xét một cách toàn diện thì điều này là hành động cố ý hại người. Vùi dập một con người, hi sinh sự an nguy của người khác để thỏa mãn tham vọng riêng dưới cái áo khoác dân chủ, có còn là người nữa không? có phải là làm dân chủ thực sự không?

Cần phải nhắc lại lời lão Hàn: "Tranh biện chỉ đấu lý, đấu bằng chứng, không đấu cảm tính". Các vị có bằng cớ gì đâu mà quy chụp ông Nghị tiêu diệt ông Việt và phá nát Hà Nội? Không không hề có, tất cả những gì các vị viết đều là ngụy tạo. Nếu như vì dân chủ như thánh Linh, thánh Đào tuyên bố thì khi đấu tranh vì nó, các vị phải xác định ông Nghị là người bất đồng chính kiến với mình, hãy gạt hết cảm tính đi mà tranh luận như một người đàng hoàng. Không làm được như vậy các vị đã mắc sai lầm và coi thường người bất đồng chính kiến với mình. Các vị đấu tranh cho dân chủ mà coi thường cả cái sai của chính mình thì thử hỏi người dân còn  có thể trông mong gì ở các vị?

Phiền thánh Đào, thánh Linh, thánh Diện và các thánh khác hãy suy nghĩ tỉnh táo trước khi đặt bút làm dân chủ thực sự.

Theo Tre Làng Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét