Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Yêu nước không ồn ào

Em sinh ra nơi vùng quê trung du sông nước,lớn lên với hỏa cải vàng mùa thu và những chiều hè thả diều vút cao.Em lớn lên chẳng biết chiến tranh là gì nhưng bác cả là liệt sỹ của Tổ quốc,em thấy thương ông nội biết bao khi nhìn thấy bàn tay ông run lau ảnh bác trên bàn thờ gia tiên.Đất nước hòa bình để chúng em được lớn khôn,cha mẹ dạy em học hành chăm ngoan chở thành người có ích,ông nội cũng nói :“con thành tài là giúp cho đất nước”.Em hiểu học hành chăm ngoan cũng là yêu nước đấy thôi.

Cùng tuổi em có bạn Nguyên Kha và Phương Uyên,các bạn miệng nói to yêu nước nhưng lại kích động mọi người tụ tập rối ren;ai chẳng ghét bọn Tàu,nhưng các bạn lại gào ầm phải tảy chay hàng Trung Quốc,đó là trách nhiệm của cơ quan chức năng,các bạn vẫn đang phải lo học hành,có bao đồng ấu trĩ qua không.Đảng với nhân dân gắn bó như máu thịt,các bạn nói yêu nước sao lại đi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta như thế,xấu hổ ghê.Nguyên Kha và Phương Uyên yêu nước quá ồn ào !

Ai cứu được Uyen đây???

Sinh ra là con gái,bà và mẹ dạy phải giữ gìn cái duyên dáng kín đáo thuần nhất của phụ nữ Việt.”Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”,lấy lòng người bằng cái đẹp ở tính cách và tâm hồn của mình,chứ không thể lấy được sự tôn trọng từ việc phô diễn thân thể vô tội vạ như thế.Thân thể ta là do bố mẹ ta sinh ra,bạn Lê Thị Huyền Anh ơi,bạn cũng đẹp thật đấy,nhưng bạn còn đẹp nữa không khi nhận từ mọi người ánh mắt và những lời nói như ném đá vào người ấy;bạn có nghĩ đến bố mẹ bạn không khi bạn phô thân thể của mình ra khắp nơi như thế.Mọi người hay gọi bạn bằng cái tên quen thuộc bà Tưng,vậy bạn thấy thế nào từ sự nổi tiếng trên thể xác như vậy,cái giá phải trả cho nó có đáng không?
Còn đâu rồi ngày xưa???

Con gái sẽ đẹp khi tôn trọng bản thân và tôn trọng những người xung quanh.Đôi khi sống không ồn ào,sống không bốc đồng,không gây ảnh hưởng xấu thì sẽ được mọi người tôn trọng và đó cũng là một cách yêu nước đấy.Nhỏ thôi nhưng hạnh phúc.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.Em nghe nói khắp nơi mấy nhà “rân chủ”,xưa thì có Cù Huy Hà Vũ,bác điếu cày Nguyễn Văn Hải,rồi Trần Huỳnh Duy Thức,Lê Công Định…người thì nhân thân tốt lại là luật sư học nước ngoài về,người thì luật sư kinh tế cũng chẳng vừa,kia cũng là doanh nhân tin học.Lòng tham không đáy biến tri thức thành tội phạm,miệng các bác gào to yêu nước nhưng đầu bác tính bôi nhọ,xuyên tạc Đảng ta,vu khống Nhà nước ta.Các bác là tấm gương tri thức xấu xí.

Cái giá phải trả là 16 năm tù

Sinh ra em may mắn có anh trai thương yêu bảo vệ,ngày anh đi học lính nhìn anh mặc quân phục xanh lá em cười tít mắt trêu anh nhìn ngộ ngộ.Anh đỏ mặt :”…Ở nhà ngoan nghe lời bố mẹ…”.Sáu năm học lính kỹ thuật anh trai ít về nhà,em lớn dần tự hào có anh là lính.Ngày tốt nghiệp anh tình nguyện làm lính hải đảo,bỗ vỗ vai anh:”..con trai bố giỏi lắm…”;em với mẹ khóc hết nước mắt vì sắp phải xa anh.Con trai nói :”mẹ yên tâm con đi vững vàng và mạnh khỏe”;anh cốc đầu em gái dặn:”…sao phải khóc cô nhóc này,ở nhà học giỏi anh đi bảo vệ biển trời Tổ quốc”…Lính hải quân cả năm chẳng được về nhà,nhớ con mẹ đòi đi thăm anh,nhìn anh đen sạm nhưng ánh mắt vẫn rắn giỏi sáng ngời,anh dạy em:”...đảo Trường Sa sóng nước bạc đầu,ruột thịt đất nước không thể bỏ”…,em gạt nước mắt tự hào có anh trai là lính đảo Trường Sa.

Chắc tay súng anh bảo vệ đảo xa

Về đất liền nghe tin bọn ba sàm làm báo,em bật cười ngu dốt thế làm báo cải sao đây.Lão BBC dung túng cho rận làm bậy,mấy thím ngoài chợ to mồm thành nhà chính trị;em nhủ thầm gào to yêu nước không khác nào bạo động rối ren,sao không ra đảo mà đuổi bọn Tàu khựa,ngồi một chỗ mà bày đặt yêu nước.Như thế yêu nước ồn ào chẳng khác gì phá nước,phải chăng được mấy ông tây cho ít tiền làm phúc,đâm ra dở trò ngồi ăn vạ ôm cây.

Nhớ lời thằng bạn ngẫm mà đúng:”…thâm như Tàu,to như Mĩ đã làm gì được nước Nam ta…”

Leo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét