[ Trường Sơn ] - Những bài viết của những kẻ mang trong mình tư tưởng chống Đảng, Nhà Nước ta không còn lạ lẩm trên những trang blog như : quanlambao, danchimviet , danlambao…và khi đọc bài viết “truyền thông và cuộc chiến giải trừ gian dối” của Bảo Giang ta không khó để nhận ra rằng đây cũng là một bài viết sặc mùi phản động nhằm mục đích bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà Nước, bẻ cong sự thật, bôi lem lịch sử dân tộc, nhân thân của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Điều đó được thể hiện trong những luận điệu sau:
Thứ nhất: Trong bài viết của mình Bảo Giang đã ngông cuồng tuyên bố rằng Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng gian dối, và “mọi chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cộng sản là phải tạo ra và bảo vệ gian dối” và chưa dừng lại ở đó Bảo Giang còn nói rằng mọi sự gian dối trong cuộc sống của con người Việt Nam ngày nay là “thành quả suất sắc bắt nguồn từ chủ trương chính sách của đảng và nhà nước cs trong tiến trình đào tạo và huấn luyện các đoàn đảng viên, cán bộ của đảng và nhà nước”. Đây quả là một sự vu cáo trắng trợn, vô lý nhằm vào Đảng, và Nhà nước, lấy cái cá nhân áp đặt lên cái chung, mọi người dân Việt Nam đều biết rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đất nước ta đang vững bước đi lên xây dựng Chũ Nghĩa Xã Hội. Đảng, Nhà Nước ta chủ trương xây dựng một xã hội tốt đẹp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, điều này đã được thể hiện trong các nghị quyết lớn của Đảng, được cụ thể trong các văn bản của nhà nước Việt Nam, Đảng cũng không ngừng quan tâm làm trong sạch nội bộ Đảng, giải trừ gian dối, chú trọng công tác phê bình và tự phê bình trong đội ngủ cán bộ, Đảng viên như nghị quyết Trung ương 4(khóa 11) “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” là một ví dụ gần đây nhất, nghị quyết đã thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cán bộ Đảng viên và nhân dân đều cho rằng việc ban hành và thực hiện nghị quyết rất cần thiết đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn đẩy lùi từng bước những tiêu cực, gian dối trong Đảng, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần của nghị quyết Trung Ương 4 đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, qua đó là cơ hội để mỗi cán bộ Đảng viên nói lên sự thật, xóa bỏ những điều dối trá trong nội bộ Đảng từ đó xây dựng lòng tin trong nhân dân. Qua ví dụ trên ta thấy rằng Đảng, Nhà nước ta không hề chủ trương xây dựng một xã hội gian dối như những gì Bảo Giang đã vu cáo, không những thế Đảng còn không ngừng quan tâm đến việc đề cao, tuyên dương những người giám nói lên sự thật trong xã hội ngày nay.
Thứ hai: Trong bài viết Bảo Giang một mực cho rằng “có những sự thật như chúng ta đã bị Tàu đô hộ bao nhiêu năm nay rồi, có thể từ ngày 02/9/1945 mà người ta vẫn dối trá bảo không, không một ai giám bảo là có”.Quả là nực cười cho Bảo Giang, đến đây thật sự tôi nghi ngờ về trình độ học thức của hắn, không biết hắn ta có học thức đến đâu, sự hiểu biết về lịch sử dân tộc đến đâu mà lại phát ngôn sai sự thật như thế. Quả thực đất nước Việt Nam phải gần cạnh một “ông bạn láng giềng xấu tính” luôn có tư tưởng bành trướng như Trung Quốc là một điều không may mắn và điều đó không thể thay đổi, nhưng không phải vì thế mà dân tộc Việt Nam lại chịu khuất phục, làm kiếp nô lệ cho một thế lực nào từ phương Bắc, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh cho điều đó. Như ta đã biết sau cách mạng tháng 8 thành công vào ngày 02/09/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một nhà nước độc lập, có chủ quyền và sẽ đi lên xây dựng đất nước theo con đường XHCN mà Bác Hồ đã chọn, ngày nay đang gặt hái những thành quả quan trọng, đất nước ổn định về chính trị, nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy mà những kẻ như Bảo Giang lại giám lên tiếng phủ nhận, bóp méo lịch sử dân tộc cho rằng dân tộc ta đang làm nô lệ cho Tàu thì quả là đã phủ nhận trắng trơn bao sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, của dân tộc ta, khiến ai nghe cũng căm phẫn.
-eGpdDf1z1SA/UjmqDTSLy4I/AAAAAAAAD1o/-syT3n8LZ8Y/s1600/bac+ho+khoc.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> |
Ai đã từng nhìn khi Bác khóc Khăn tay lau lệ ướt mấy dòng Cải cách lỗi lầm bao sai sót Dân than oan nên Bác đau lòng |
Thứ ba: ông ta cho rằng “từ gia đình đến học đường, thậm chí trong cả lĩnh vực về tôn giáo không có một nơi nào mà sự dối trá của đảng và nhà nước cộng sản không luồn lách vào” vậy xin hỏi từ đâu mà ông đưa ra nhận định như thế, phải chăng lại là một sự vu khống, quy chụp vô căn cứ nhằm hạ uy tín của Đảng và nhà nước ta.
Thứ tư: Bảo Giang cho rằng Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh lao phổi vào năm 1931 và chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tên là Hồ Tập Chương và là người tàu như những gì mà tác giả Hồ Tuấn Hùng trình bày trong cuốn sách “cuộc đời Hồ Chí Minh”(hồ chí minh sinh bình khảo). Như chúng ta đã biết khi mà cuốn sách “ Hồ Chí Minh bình sinh khảo” ra đời vào năm 2008 đây là một cuốn sách viết sai sự thật một cách nghiêm trọng nhưng mà các thế lực thù địch luôn vịn vào đó làm để bôi nhọ ,vu cáo chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu cầu Đảng, Nhà Nước ta phải làm rõ sự thật, trước bài viết của Bảo Giang đã có rất nhiều bài viết với nội dung tương tự, rõ ràng đây là một sự vu cáo trắng trợn làm lung lạc ý chí, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nhằm hạ bệ lãnh tụ tinh thần của dân tộc Việt Nam, và có một sự thật là hàng triệu người dân Việt Nam không bao giờ tin theo những lời giối trá đó dù chúng chúng có viết gì đi chăng nữa cũng không thể làm lu mờ đi hình ảnh Bác trong mọi trái tim người dân đất việt. Để tìm cách biện minh cho luận điệu của mình ông ta ngông cuồng kêu gọi người dân“vận động mọi người, mọi giới cùng tham gia vào phong trào làm DNA, tìm hiểu sự thật về lí lịch hồ chí minh, hãy nhắn tin cho cả nước biết những hoài nghi của dân ta về hồ chí minh”.Tôi không biết ông ta nghĩ mình là ai mà giám đưa ra lời kêu gọi như thế, thật là xấu hổ cho kẻ một kẻ phản nước như ông ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thế giới công nhận, ghi danh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hi sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, vì hạnh phúc của muôn dân , người từng nói “tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”liệu một người như thế có thể là người tàu được không và NẾU giả sử chủ tịch Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương thì có thể hi sinh tất cả vì một nước mà đất nước ông ta từng xem là man di mọi dợ không? sự thật đã rõ.
Bảo Giang đã viện dẫn sự kiện khi mà năm 1945.bà Nguyễn Thị Thanh chị ruột chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm Bác và Bác đã viện cớ không tiếp và ông ta cho rằng đây là chủ tịch Hồ Chí Minh sợ bị lộ tẩy thân phận thật là Hồ Tập Chương nên không tiếp chị mình. Quả là sự phi lí, vậy Bảo Giang ông giải thích thế nào khi mà thực tế vào cuối năm 1946 khi biết chủ tịch Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc (em trai mình) bà Nguyễn Thị Thanh đã ra Hà Nội để thăm người và đồng chí Hồ Quang Chính, người chứng kiến cuộc gặp gỡ cảm động ấy, sau này là tác giả của cuốn hồi ký “Bác Hồ gặp chị và người anh ruột” đã kể lại như sau : ngày 27/10/1946 đúng 11h 30p khi vừa nhìn thấy Bác bà Thanh vừa gọi vừa chạy lại ôm lấy Bác “cậu, cậu, cậu khỏe không?” Bác khóc, nước mắt bác thấm vào cánh tay áo của bà, mắt Bác chớm chớp, Bác lâý khăn lau mắt mình và nói: “chị khỏe không? em biết chị chờ lâu nhưng vì em đang bận tiếp các đồng chí Nam bộ ra, chưa thể dứt việc được”.Bà Thanh hỏi Bác : “cậu đi lâu thế có nhớ quê hương không?còn nhớ chị ngồi ru võng cho cậu ngủ, chị hát ru bài non nước không? Bác bùi ngùi xúc động nói “chị ơi, quê hương nghĩa nặng ơn sâu, mấy mươi năm ấy biết bao nhiêu tình…..chị ơi, ở nước ngoài có đôi khi đêm khuya thanh vắng, bổng chốc nghe một lời ru con của người mình, thì lòng dạ mình lại càng thêm nhớ đất nước, quê hương, bà con” và khi nói chuyện với đồng chí Hồ Quang Chính Bác nói “tuy xa quê lâu nhưng ông vẫn nhớ hàng dâm bụt, dãy chè xanh đến tương, món cá khô, đến hát dặm Nghệ Tĩnh”.Và nếu 1945 như lời Bảo Giang vu cáo Bác không gặp chị mình thì sao cuối 1946 giữa Bác với chị thanh lại có một cuộc gặp cảm động sau bao năm xa cách như thế.và NẾU Nguyễn Ái Quốc không phải là Hồ Chí Minh thì sao khi gặp lại người chị sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước Bác lại xúc động ngẹn ngào và nhớ rõ về những kĩ niệm quê hương đến thế, nhớ tương Nam Đàn, nhớ món cá khô quen thuộc, nhớ tiếng hát ru con, nhớ những câu hò Nghệ Tĩnh và Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là một, đó là sự thật không bao giờ thay đổi.
Ngày nay .Cả nước đang vững bước đi lên xây dựng đất nước, toàn Đảng toàn quân, toàn dân đang tích cực hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, thì vẫn có những kẻ lại “thọc gậy bánh xe” nhận tiền của các thế lực thù địch bên ngoài để viết bài xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước, và Bác Hồ kính yêu. Và mỗi người chúng ta hãy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những thế lực thù địch, và tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét