Hiện nay các thành phần chống cộng (cách gọi tắt dành cho nhóm đối tượng chống đối chính quyền trong và ngoài nước, với nhiều danh nghĩa khác nhau) thường phát biểu mang tính quy chụp những comment, ý kiến chống lại họ là của “dư luận viên”, đảng viên, cán bộ Đoàn (tóm lại là những người ăn lương chế độ).
-1v8QOqL6Nc4/UjZq_6AAhjI/AAAAAAAAD0U/vMBqZ8pV8v4/s1600/nguoi+chien+si+thong+tin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> |
Mỗi người dân Việt Nam yêu nước - họ đều là những dư luận viên xuất sắc nhất |
Hành vi trên của họ là để ngụy tạo một tình thế giằng co, làm người ngoài tưởng lầm rằng đang có 2 phe bằng vai phải lứa đang chống nhau trên mạng (gọi là “phe cờ vàng” và “phe cờ đỏ”), tạo thế chính danh, đông đảo của họ trong việc lôi kéo dư luận trên mạng. Ở đây phần lớn là các bạn trong độ tuổi thanh niên, với nhận thức chính trị và lịch sử nhiều lúc còn hạn chế.
Tuy nhiên thật ra thủ đoạn này cũng không có gì mới. Còn nhớ trong giai đoạn 1956 – 1959 ở miền Nam, ngụy quyền Sài Gòn đã có nhiều chiến dịch tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam và lực lượng kháng chiến còn ở lại Miền Nam sau Hiệp định Geneve 1954 (với tên gọi chung là Việt Cộng). Dần dần, chế độ Ngô Đình Diệm cũng đánh đồng “Việt cộng” cho tất cả những thành phần chính trị chống Ngô Đình Diệm, chống sự hiện diện của Mỹ ở miền Nam nhằm duy trì sự lãnh đạo độc tôn của nhà Ngô.
Nhìn sang Mỹ, với một cộng đồng Việt kiều đông đảo, các thế lực chống đối cũng thường xuyên dùng chiêu bài “cộng sản nằm vùng”, “bị Việt cộng giật dây” để chụp mũ những người phát biểu có thiện cảm với Nhà nước Việt Nam, hay chỉ đơn giản là phát biểu chống lại họ, không quyên tiền cho họ.
Sự quy chụp này đi ngược lại với những gì mà họ ngụy xưng “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc, chống chính quyền. Thử hỏi, giờ đây họ chưa nắm chính quyền mà đã cưỡng từ đoạt lý như vậy, đã quy chụp, chụp mũ như vậy thì khi nắm chính quyền, họ có thể xây dựng được dân chủ và tự do như họ rêu rao hay không?
Phân tích sâu hơn về mặt tâm lý, hành vi này còn cho thấy sự bất ổn về mặt tư duy và tâm lý của họ. Mời tham khảo đoạn nhận định sâu về hiện tượng này:
“Cũng giống với não trạng "lão đó là ai", "có phải dư luận viên, công an mạng, dân tuyên giáo hay không", các bạn bảo tôi là tuyên truyền những quan điểm của tuyên giáo, tuyên huấn, của Nhà nước, của Chính phủ, của Đảng, của cộng sản, của Việt Cộng....
Tức là các bạn không quan tâm nhiều đến lý lẽ và đề tài, đến tính đúng sai của vấn đề, tính logic, tính hợp tình hợp lý của vấn đề, không cần biết lý lẽ nào đó có đúng hay không, có logic hay không, có hợp lý hay không. Các bạn tự tưởng tượng ra các khái niệm chia đôi, chia ba dân tộc như "lề phải", "lề trái", "phe đỏ", "phe vàng", "phe xanh", "phe trắng", "phe đen" rồi bất cần ai đó nói đúng hay sai, chỉ cần biết họ là "lề" nào, phe nào, có phải là cộng sản hay không, có phải là tuyên giáo, SGK hay không.
Nói cho rõ hơn một chút, tức là ngay từ đầu các bạn không đặt trọng tâm vào chủ đề đang bàn, mà các bạn mắc bệnh "ám ảnh cộng sản" và "lề phải lề trái", đặt trọng tâm vào chuyện thằng này là CAM, con kia là HVB, cha kia là Ban tuyên giáo Trung ương, bác kia là dư luận viên, thằng này lề nào, con kia có phải "đi theo cộng sản" hay không, tay này có phải là "hoạt động nằm vùng" hay không v.v. và v.v.
Cứ chụp mũ như vậy thì ngay cả mở miệng nói chuyện trao đổi bình thường với nhau đã không nổi rồi thì nói quái gì đến chuyện thảo luận chính trị, rồi hòa hợp đoàn kết dân tộc?
Các bạn hoang tưởng là người dân trong nước ngu dốt u mê tăm tối, "bị nhồi sọ dưới mái trường XHCN", nên các bạn có "nghĩa vụ" phải "chuyển lửa" về để "khai sáng" dân ta. Nhiều người dân chọc các bạn, gọi vui là "chuyển lửa" về không "khai sáng" được ai mà thành ra "đốt trụi" quê nhà. Những kẻ dốt nát thì đương nhiên không thể khai sáng được những người nắm vững các thông tin, trái lại còn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Đó là những hoang tưởng rất bệnh hoạn của các bạn, hoang tưởng đỉnh cao như bị tâm thần, ở đỉnh cao nhất của sự điên rồ, loạn trí. Sự quá khích, cực đoan lâu ngày dần biến con người thành những kẻ điên loạn như vậy.
Nhìn các lời lẽ và hành động của Lý Tống "cách mạng đua xe", Cù Huy Hà Vũ "cán bộ muốn tôi trúng gió chết", Bùi Tín "Hồ Chí Minh là số 0", Bùi Hằng "yêu nước bằng cả máu trên máu dưới", Bùi Kim Thành "bảo vệ nước Mỹ", Dương Thu Hương "Đỉnh cao chói lọi", Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Văn Lý "cố vấn cho Liên Hiệp Quốc" v.v. và các ủng hộ viên của họ thì có thể thấy họ cũng rất gần ngưỡng cửa đó rồi. Thậm chí trong đó có mấy người đã từng được gia đình cho vào bệnh viện tâm thần thật, đi bác sĩ tâm thần thật. Nếu VN mà có luật cưỡng bách điều trị tâm thần như một số nước phát triển thì không biết bao nhiêu người trong số đó bị đưa vào nhà thương điên.
Do nhận thức, tiếp cận sai ngay từ đầu, do hoang tưởng ngay từ phút đầu nên sau đó lời lẽ, lý lẽ của các bạn xuất phát từ cái nhận thức sai từ đầu đó đều trở thành vô nghĩa, các bạn chỉ còn biết nhắm mắt nói liều cầu thắng cho bằng được, bất chấp thủ đoạn, bất chấp lý lẽ sự thật, bất chấp tất cả, sẵn sàng ngụy biện, cãi cùn, chửi đổng, tấn công cá nhân, đánh trống lảng, sử dụng nhuần nhuyễn "9 mánh lưu manh của vichoco".
Sưu Tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét