[ Me Lo ] - Trong ký ức của tôi về thời thơ ấu chẳng còn nhiều, có lẽ chỉ đọng lại hình ảnh những cánh đồng tít tắp xanh mướt cò bay và cũng chính những hình ản đó nhưng bị bom của giặc xới tung hàng vài chục mét. Hàng ngàn bà con trong xã đã kéo nhau đi chạy giặc, tôi cũng chạy, nhưng đôi chân nhỏ bé không thể tự mình thoát khỏi vòng vây bom đạn, một mảnh thép đã găm vào chân, một bàn tay bé nhỏ giống bàn tay chị hai tôi kéo tôi đứng dậy tiếp tục chạy và gào thét Mẹ ơi! Mẹ ơi…, chỉ vì mải chơi, chưa kịp về nhà mà lạc cha mẹ, không biết họ ở đâu, liệu họ có may mắn như tôi hay sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa.
Tôi được đưa vào một khu nhà dành cho các trẻ lạc gia đình, trẻ mồ côi. Tuổi thơ cứ thế đi qua, tôi đã cố gắng học hành chỉ mong muốn sau này đóng góp sức mình cho nhà nước. Đầu năm 1990 một mình bắt đầu sự nghiệp tại một quốc gia cách xa Tổ quốc hàng nửa vòng trái đất. Sau 20 năm một quyết định đã được đưa ra trong tôi đó là trở về quê hương đất Việt.
-vM1Ae_6JarQ/UjsaQcZyzFI/AAAAAAAAD2I/qnBgp5IXKuQ/s1600/tu+truyen+cong+dan+viet+na.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;">
-vM1Ae_6JarQ/UjsaQcZyzFI/AAAAAAAAD2I/qnBgp5IXKuQ/s1600/tu+truyen+cong+dan+viet+na.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;">
Máy bay sắp hạ cánh, hình ảnh cánh đồng lúa tít tắp lại ập về khiến tôi trào nước mắt. Càng đi sâu vào trung tâm thành phố mới thấy nước mình hiện đại quá, những tòa nhà như xuyên trời, những khu đô thị văn minh… Đây sẽ là cái để tôi chứng minh cho bà con người Việt ở nước ngoài bị bọn phản động tuyên truyền rằng Việt Nam vẫn như xưa, vẫn nghèo, vẫn lạc hậu và nên ủng hộ chúng can thiệp vào trong nước để giúp Việt Nam phát triển là hoàn toàn sai sự thật.
Nghỉ 2 ngày ổn định chỗ ăn chỗ ở tôi đã đi chùa thắp hương, thật bồi hồi trước không gian yên tĩnh, gần gũi như tuyệt đối. Bà con sinh hoạt tín ngưỡng như những nhịp sống bình thường mà hộ muốn. Kế tiếp tôi vào một nhà thờ nghe giảng, những hình ảnh quen thuộc tôi thường thấy khi còn ở nước ngoài, rất trật tự, nghiêm túc và thiêng liêng. Khác hẳn những điều mà bọn phản động bên ngoài nói về đất nước, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng là đây, ai bảo Việt Nam là mất dân chủ, đàn áp tôn giáo. Tất nhiên ở nước ngoài tôi luôn hướng về Tổ quốc, vẫn biết việc các đối tượng phản động đã xuyên tạc sự thật về Việt Nam, nhưng tôi chỉ bức xúc là tại sao họ lại trắng trợn đến vậy.
Hôm qua tôi cũng đến làng trẻ SOS, các cháu là hậu quả của chiến tranh, những cháu không may mắn khi sinh ra, đã được các cô ở làng chăm sóc với tất cả tình yêu thương thiết tha nhất, con dân đất Việt là vậy, đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Một đất nước bình yên đang phát triển mạnh sau hàng thế kỷ bị áp bức; các thế lực thù địch đã nhận ra điều đó, nhưng vẫn nực cười làm những điều phá hoại đất nước tôi trên nhiều mặt. Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục bước tiến trên con đường mà mình đã chọn, toàn dân luôn một lòng đoàn kết, đừng phí công vô ích mà phá phách nữa. Tôi yêu Việt Nam!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét