Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

“Nhà dân chủ” họ là ai? Vì sao họ làm vậy?

[Me Lo]-Trong những năm qua, thời gian cứ trôi đi hết năm này qua năm khác dường như những nhà “đấu tranh dân chủ” , những “ác ma dân chủ”, những tấm lòng mà họ cho là luôn vì dân vì nước đã cố cù nhầy làm những điều không trong sạch . Họ đã cố gắng thanh minh hoặc nói nhiều về những thứ mà họ tự nhận là nghĩa cử cao cả của mình cho Quê Hương và Dân Tộc. Nghĩa cử ấy, xuất phát từ tiếng gọi của con tim đen tối, của sự bất lương, cùng sự đói khát đô la của ngoại bang đã thôi thúc họ chẳng quản ngại hy sinh danh dự, nhân phẩm, phản bội lại đất nước, quê hương. Sự hổ lốn về những việc làm của họ, khiến quê hương luôn nghĩ họ là những tên bá đạo trong giang hồ, họ sẵn sàng làm mọi điều để kiếm tiền mà coi thường công lý. Dẫu họ biết rằng làm điều ác, gieo tiếng ác sẽ có ngày quả báo “ăn cháo gãy răng”
Trong một thế giới “rận” mà những nhận thức chỉ dừng lại ở tư duy sâu bọ, thì mọi cử động của chúng đều nhơ bẩn và trở thành một nếp sống tự nhiên, con người nói dối không hề ngượng miệng, thủ đoạn mưu thâm... mà không hề ngại ngùng về “Quả báo nhãn tiền”. Vô thần vô thánh theo một thứ chủ nghĩa vô vọng thì hành xử theo phong cách của người trượng phu quân tử, thiết nghĩ, không thực tế cho lắm.
Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy, vậy thực tế các nhà “dân chủ” là ai và vì sao họ làm vậy.
Các nhà “dân chủ” là ai?
Nếu muốn phân tích xem họ là ai thì thật là mất thời gian, nhưng có thể thấy rằng họ là người ích kỷ, vô liêm sỉ mà có thể gói gọn họ là những người sau:
- Họ là người mà trong quá khư năm xưa sang xâm lược nước ta, bị ta đánh đuổi và cay cú hết đời này qua đời khác. Nó giống như những kẻ vào nhà người khác ăn trộm, bị chủ nhà bắt được, báo công an, bị đi tù. Sau khi ra tù thì hận và quay lại trả thù, thật quá là vô lý. Vậy họ có trực tiếp có những hành đông chống lại Việt Nam hay không? Có chứ! Không những vậy họ còn tẩy não những công dân yêu nước khác, cho tiền họ, khiến họ chống lại Đảng, Nhà nước vô cùng kịch liệt.
- Họ là những người chả ưu chế độ ta, họ cho rằng Chủ nghĩa tư bản là ưu việt nhất. Cái tư tưởng đó đã ngấm vào máu, bởi họ sẵn sàng bỏ qua mọi tiêu cực trong xã hội tư bản ấy như : khủng bố, giết người hàng loạt, xả súng, công chức không có lương… để chống lại Xã hội chủ nghĩa đến cùng. Những người này cũng có thể coi là những “dân chủ” tầm thường.
- Họ là những người năm xưa đi theo địch, đi theo những kẻ xâm lược chính quốc gia của mình. Sau khi đất nước giải phóng, chúng tẩu thoát ra nước ngoài và cũng cay cú về sự ra đi đó mà quay lại với nhân dân, với nhà nước ta và chống phá mạnh mẽ. Đây là những kẻ phải nói thẳng là bất trung, bất hiếu và bất nhân. Tội này chắc chắn không bao giờ được dùng đến Hổ đầu khai đao và Long đầu khai đao cả.
- Loại người thứ ba và thứ nhất có lẽ dần dân cũng hết, nhưng loại mà có lẽ khó hết là những người làm “dân chủ” vì có tiền của nước ngoài gửi về. Cứ có tiền là họ làm chứ với họ dân chủ thật vớ vẩn, cứ lấy tiền đã, không cần biết đúng sai gì cả. Đây cũng là lý do mà tôi muốn nói cho phần 2 dưới đây.
Vì sao họ lại làm như vậy?
- Đấu tranh vì được nhận tiền từ các thế lực thù địch.
Một điều có thể khẳng định rằng tất cả những người đấu tranh, mà được cho là “nhà dân chủ”, họ chả bảo giờ đang yên đang lành mà chống lại Đảng, chống lại nhà nước. Ừ thì, có thể trong cuộc sống có một vài trường hợp vì một vài lợi ích bị ảnh hưởng, nhưng với tư duy của họ, họ có thể tự giải quyết ổn thỏa. Nếu không có các thể lực thù địch bơm đều, hứa và cho thật nhiều tiền, thì chắc họ cũng chả bao giờ nghĩ đến cái việc phản bội tổ quốc bẩn thỉu đó. Có khi họ không đồng ý chống lại tổ quốc thì lại bị các thế lực bên ngoài vu khống là chống Đảng, chống nhà nước. Nên không ít người trong số đó đã miễn cưỡng, có người suy nghĩ tầm thường hơn “thôi thì viết vài bài, trả lời vài cuộc phỏng vấn…” là có nghìn đô “tội gì”, thế là đã rơi vào bẫy của các thế lực thù địch. Đó chỉ là những trường hợp nhỏ trong bộ phận các nhà “dân chủ”. Bởi cứ nghĩ lại mấy em như em Uyên, Kha… được biết ban đầu họ hành động thiếu suy nghĩ chỉ vì thiếu tiền đóng học, chỉ vì muốn có chiếc Laptop. Nhiều người thân của những nhà “dân chủ” đang bị chấp án tù càng ủng hộ họ nhiều hơn, vì cứ đều đều tháng nào họ cũng có vài trăm USD để tiêu sài mà chả phải làm gì cả. Tiền đó gọi là tiền hỗ trợ cho thân nhân những nhà “dân chủ” đang phải chấp án tù.
Như vậy hoạt động được cho là “dân chủ” vì mục đích được cho là “dân chủ” nhưng thực chất chỉ là vì có tiền, cứ có tiền thì làm, thế thôi!
- Trình độ dân chí thấp.
 Đọc những quan điểm của những que bút “dân chủ” không ai không phủ nhận một điều đó là những quan điểm tầm thường của những người dân chí thấp:
+ Xét về mặt đạo đức:
Họ không ngại dựng chuyện để xây thành những công trình vô nhân đạo. Những câu chuyện bôi nhọ đến truyền thống, đến văn hóa dân tộc. Chúng làm những điều mà những nhân vật trong câu chuyện của chúng bị  thổi phồng, bị bóp méo…khiến không ít người hiểu sai, hiểu nhầm về sự trong sáng của truyền thống dân tộc, văn hóa ngàn năm của đất Việt. Nhưng có sao dâu, vì họ bịa đặt sẽ được tính công, mà tình công thì sẽ có ăn, có mặc.
+ Xét về mặt lịch sử:
Một dân tộc có 4000 năm lịch sử, một lịch sử được hơn 80 triệu dân Việt Nam công nhận, được cả thế giới biết đến. Nhưng những nhà “dân chủ” đó lại không biết, không rõ là họ không biết hay họ giả vờ không biết, những những gì họ xuyên tạc lịch sử đã chứng tỏ họ thật đốt nát. Tôi đã quá nhiều lần phải đối diện với sự dốt nát ấy:
Nào là Đảng là sự sai lầm của lịch sử;
Nào là Hồ Chí Minh không có thật;
Nào Hoàng Sa bị bán từ lâu rồi;
Nào là chiến tranh Việt Nam là nướng quân.
Nhiều lắm, với những suy nghĩ, hiểu biết vô căn cứ, nhãn quan tầm thường về lịch sử, đã cho thấy đó là những vấn đề đáng quan ngại và nó ảnh hưởng không ít đến những người đấu tranh bảo vệ sự thật của lịch sử.
Đây có phải là dân chí thấp không, các bạn tự hiểu. Thậm chí có thể gọi đó là lùn về tư duy, nhận thức.
+ Xét về yêu nước: 
Trong chiến tranh, trong thời bình, ở mỗi quốc gia, nếu người dân dốt thì khó mà bảo vệ tổ quốc khó mà xây dựng đất nước. Đó là lý do năm xưa Bác Hồ đã phát động phong trào “Bình dân học vụ”. Phải biết chữ để bảo vệ tổ quốc, khi biết chữ rồi phải có tinh thần yêu nước. Yêu nước là chuẩn mực của con người và xét cho cùng đó là nhận thức, về trình độ dân chí. Nếu những nhà “dân chủ” biết yêu nước, biết đóng góp xây dựng đất nước thì thật tốt. Chỉ tiếc rằng trình độ không có, những hiểu biết đơn giản, mang tính chất tiên đề trong mỗi con người mà các nhà “dân chủ” cũng không có. Ngày qua ngày, tư duy đó không được xóa bỏ,  không chịu học tập, dẫn đến có những suy nghĩ và hành động của loại động vật, cứ cắn càn, cắn bậy, ảnh hưởng đến sự yên bình của quốc gia, dân tộc.
Như vậy, các nhà “dân chủ” họ chả phải là thánh thần, chả phải ma quỷ, mà họ là những người thiếu hiểu biết về thực thế khách quan, lười lao động, tham tiền cho sẵn, tiếp tay cho kẻ thù phá hoại đất nước. Đau xót cho một con người đấy, thương lắm đấy, nhưng cũng đành chịu thôi, chỉ đợi ở họ một sự tỉnh ngộ, để đỡ phí đi một kiếp người ngắn ngủi.


Không thể bảo vệ Tổ quốc khi LÒNG DÂN không yên!

[Mực tàu] - Thành công trong sự nghiệp chống Pháp, chống Mỹ có mồ hôi, xương máu của nhân dân và nông dân rất lớn. Những năm tháng gian khổ ấy, cuộc kháng chiến kiến quốc trường kỳ của quân và dân ta đã giành được thắng trước kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo. Sự thắng lợi đó là kết tinh từ lâu của lòng khao khát độc lập, tự do của nhân dân ta, sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và một điều rất quan trọng tạo nên chiến thắng oai hùng của dân tộc Việt Nam chính là nhân dân ta một lòng, một dạ tin và hành động theo sự lãnh đạo của Đảng. Nói theo một cách khác là trong năm tháng chống giặc ngoại xâm, dân tộc ta gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn vượt qua là do LÒNG DÂN được yên.
Trong thời đại ngày nay, Việt Nam bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ những thành quả của cách mạng, những thành quả mà được đổi bằng chính xương máu của những người con anh dũng của dân tộc đã hi sinh. Ấy vậy mà, có những kẻ lợi dụn chức vụ vì lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến đời sống nhân dân. Những kẻ đó chỉ lo vun vén cho bản thân, chăm chút cho cái “ghế” của bản thân mình. Thậm chí, những kẻ đó chăm chút quá nên chẳng thấy bao giờ họ đi thẳng đứng được cả người.
Thực nghiệm đã chứng minh, trong bất cứ một hình thái xã hội nào thì cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhưng xét đến cùng thì mọi vấn đề được nảy sinh ra từ con người. Con người là trung tâm của vũ trũ, con người có thể cải tạo điều kiện hiện có để phục vụ cho cuộc sống của con người.
Nếu trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, mỗi khi Đảng ta kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh thì nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, những người nông dân sẵn sàng nuôi giấu cán bộ cách mạng, một lòng một dạ với cách mạng, thậm chí họ sẵn sàng hi sinh tính mạng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận lại suy nghĩ của nhân dân để xem họ nghĩ gì. Một ví dụ đơn giản là công tác vận động nhân dân ủng hộ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ tại một số địa phương đã có rất nhiều người dân không tha thiết nữa. Ngay từ những việc nhỏ mà nhân dân chưa hưởng ứng, không còn muốn quan tâm thì thực sự cần nhìn nhận lại vấn đề LÒNG DÂN. LÒNG DÂN là vô cùng quan trọng. Nhất là trong vài năm gần đây, rất nhiều các vụ việc phức tạp về tệ nạn tham được phát hiện. Mặc dù, kẻ tham nhũng đã phải nhận tội trước vành móng ngựa nhưng người dân lại than phiền một điều rằng: Tại sao lại để xảy ra tình trạng đó?
Tình hình hiện nay đang bức xúc ở công tác phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng hủy hoại ghê gớm vào nhiều mặt của một quốc gia, nhưng có lẽ nguy hiểm nhất là khiến mất lòng tin yêu của nhân dân. Và khi LÒNG DÂN không yên thì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kém đi sức mạnh và rất khó để đạt kết quả như mong muốn. Do vậy, cần phải đặt song song cả hai vấn đề “chống tham nhũng” và “LÒNG DÂN”. Muốn lấy lại niềm tin với nhân dân thì phải kiên quyết trong công tác chống tham nhũng, coi tham nhũng chính là kẻ thù của dân tộc.

Chúng ta đang sống trong hòa bình. Nhưng đằng sau sự bình yên ấy là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Bọn chúng luôn muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong lịch sử, Đảng Cộng sản đã yên được LÒNG DÂN để cả dân tộc bước vào chống giặc ngoại xâm. Trong thời đại ngày nay, khi LÒNG DÂN không yên thì cần phải củng cố lại. Bởi vì kẻ thù ngày càng nguy hiểm, chúng dùng những viên “đạn bọc đường” để tấn công vào hệ thống xã hội chủ nghĩa của nước Việt Nam. Cần phải yên LÒNG DÂN để bảo vệ Tổ quốc! 

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Có một “Siêu cường” đa nghi như Tào Tháo!

[Kin Kin] - Theo chuyện xưa có kể lại Tào Tháo có quan điểm: Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với chủ trương của Lưu Bị: "thà chết chứ không làm điều bất nghĩa", chính vì vậy Tào Tháo luôn e dè và xem Lưu Bị là kẻ thù nguy hiểm nhất của mình.
Với quan niệm này, sau khi giết nhầm người nhà Lã Bá Sa vì thấy họ mài dao giết lợn thì tưởng họ định giết mình, ông đã nhẫn tâm giết nốt Bá Sa vì sợ Bá Sa đi tố cáo.
Có thể thấy rằng việc Tào Tháo đa nghi là do lo sợ mình sẽ bị người khác làm tổn thương. Vì quá lo sợ nên dù sau này có trở thành vua với binh hùng tướng mạnh và luôn có nhiều lợi thế hơn so với Lưu Bị và Tôn Quyền trong thời Tam Quốc nhưng Tào Tháo vẫn luôn đa nghi đề phòng với những người xung quanh. Có thể thấy một sự “yếu ớt” bên trong con người đầy quyền lực của nhân vật họ Tào kia.
Nhắc chuyện xưa lại nhớ đến chuyện ngày nay. Sau khi Liên Xô sụp đổ Nước Mỹ hiện nay được xem như siêu cường lớn nhất trên thế giới. Là quốc gia giàu có với tiềm lực quân sự hùng hậu bậc nhất. Nước Mỹ đứng đầu thế giới về số lượng tỷ phú, số lượng bằng sáng chế phát minh, số lượng các nhà khoa học hàng đầu … Trong 30 năm qua có lẽ không quốc gia nào “gây chiến” nhiều như Mỹ ( 5 đời tổng thống với 18 cuộc chiến lớn và hàng trăm vụ can thiệp vũ trang ) …. Với liên minh NATO do Mỹ đóng vai trò chủ chốt cũng như có tiếng nói quyết định. Nước Mỹ càng trở nên mạnh mẽ ???
Nhưng … có lẽ Mỹ và các nước đồng minh cũng là mục tiêu đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến khi nhắc đến những vụ khủng bổ kinh hoàng trên thế giới …
Sau những vụ khủng bố đó Mỹ đứng lên kêu gọi các quốc gia đặc biệt là những đồng minh của mình đoàn kết để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Đoàn kết để tạo nên sức mạnh nhằm tiêu diệt tận gốc tên trùm khủng bố Bin Laden nỗi khiếp sợ cho nhân dân toàn thế giới. Công bằng mà nói đó là thành công đến từ những nỗ lực của Mỹ và đồng minh của mình.
Và khi … vấn đề khủng bố tạm được giải quyết thì cũng là lúc những bê bối về các chương trình nghe lén ở quy mô toàn cầu của chính quyền Mỹ được công khai. Và thật bất ngờ khi nước Mỹ đã tiến hành nghe lén hàng chục lãnh đạo các quốc gia trên thế giới trong đó có những đồng minh của mình. Vụ việc thủ tướng Đức Angela Merkel gần đây là một ví dụ
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/du-c-quye-t-la-m-ro-viec-my-nghe-le-n-290chăng1437.html

Vậy đấy … có lẽ với nước Mỹ kẻ thù có thể đến từ bất cứ đâu chứ chẳng riêng gì đó là chủ nghĩa khủng bố, những hoạt động phát triển năng lượng hạt nhân với mưu đồ sản xuất bom nguyên tử hay bom hoá học !

Phải chăng nhân vật họ Tào kia vẫn luôn tồn tại trong những sự vật dễ bị tổn thương và yếu ớt về mặt niềm tin cho dù đó là ở thời đại nào ?

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Cố gắng trong tuyệt vọng!

[Mực tàu] - Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cá thể tồn tại trong xã hội phải luôn cố gắng để cuộc sống trở lên tốt đẹp. Việc nghiên cứu khoa học, đưa thành tựu khoa học ứng dụng vào thực tế để tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Sự thành công của các nhà khoa học đồi hỏi trí tuệ, niềm đam mê. Người nông dân để có được vụ mùa bội thu đòi hỏi mồ hôi và công sức “một nắng hai sương”. Thận chí trong thực tế, có những người để vươn tới thành công họ đánh đổi bằng cả máu sương. Tất cả sự cố gắng ấy đều rất đáng hoan nghênh và biểu dương. Ấy vậy mà hiện nay có những kẻ đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Với những luận điệu và thủ đoạn thấp hèn chúng đang “cố gắng trong tuyệt vọng” chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thiên hướng của con người là hướng tới cái đẹp “chân, thiện, mỹ”. Bè lũ phản động, bán nước cầu vinh lại đem các chiêu trò bẩn thỉu ra để chống phá Đảng Cộng sản và có cả một số kẻ hoạt động vì lợi ích cá nhân. Điều tất yếu mà bọn chúng nhận được là sự thất bại. Sở dĩ bọn chúng luôn bị thất bại là vì chúng đang đi ngược lại với quy luật của cuộc sống, quy luật của lịch sử
Chiêu trò của bọn phản động không có gì là mới lạ. Bọn chúng tập trung tuyên tuyền, kích động, khuyến khích lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, dần dần làm suy thoái đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc....làm cho quần chúng nhân dân hoang mang, xa rời lý tưởng, gây rối loạn chính trị, xã hội. Âm mưu này chúng tập trung vào những đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và giới văn nghệ sỹ hoạt động trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Lợi dụng những phương tiện liên lạc hiện đại như điện thoại di động, mạng Internet, sách báo, băng hình... để tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy. Gần đây, tệ nạn ma tuý học đường, thuốc lắc phát triển cũng không nằm ngoài thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch muốn dùng ma túy, thuốc lắc để “ru ngủ” thế hệ trẻ của nước ta.
Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Việt Nam đang gặp phải sự chống phá của các thế lực thù địch. Đứng trước những khó khăn ấy đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam có bước đi và sách lược đúng đắn. Công cuộc đổi mới đất nước, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đạt được nhiều thành tựu xứng đáng với công sức và cả máu xương của những người người con ưu tú. Chúng ta đang sống trong một xã hội tốt đẹp, con người được đáp ứng những điều kiện cần thiết để phát triển năng lực của bản thân. Trong xã hội đó có một bộ phận nhỏ không chịu lao động và học tập nhưng lại muốn có cuộc sống sung túc, sang giàu. Trước sự lôi kéo của các thế lực thù địch, họ đã dễ dàng bị mua chuộc làm tay sai cho thế lực bên ngoài. Đó chính là những tên phản động. Đáng lẽ ra chúng phải thừa nhận một thực tế rằng việc làm của chúng không thể thắng được cái thiện, hoạt động chống phá trong “cố gắng” của chúng chỉ tốn thêm thời gian và công sức mà thôi! Tại sao những con người đó cứ mãi mơ hồ và hoang tưởng. Giá như những con người ấy cứ học tập say mê, tích cực lao động thì cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn. Sự cố gắng ấy được xã hội luôn đánh giá cao, được mọi người quan tâm, động viên và ủng hộ.
Nhưng thực tế thật đáng buồn!

Chúng ta mong rằng những ai đã từng phạm sai lầm nhanh chóng tự nhìn nhận lại bản thân mình và hành động đúng đắn. Hi vọng họ không tiếp tục “cố gắng trong tuyệt vọng” với những điều không tưởng và sống tích cực hơn. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là biết cố gắng để sửa chữa sai lầm với một tinh thần thực sự cầu thị. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng và nhân đạo. Một dân tộc nhân đạo sẽ luôn tạo cơ hội để người phạm sai lầm chuộc lỗi!  

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Đừng vì lợi ích trước mắt!

[Mực tàu] - Đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến kiến quốc và chịu nhiều hậu quả nặng nề. Một trong những hậu quả đó là sự ô nhiễm môi trường do các loại vũ khí hóa học gây ra. Người chịu hậu quả ấy không ai khác đó là nhân dân Việt Nam. Họ là thế hệ của các bậc cha chú trong thủa “khai thiên mở địa”, họ trực tiếp là người coi thường cái chết “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” để chiến đấu vì vận mệnh của quốc gia. Trong chiến tranh, mỗi người dân Việt Nam là những người lính anh dũng thì trong lao động họ cũng anh hùng, họ tiếp tục cống hiến sức lao động để xây dựng đất nước mạnh giàu.
Nhưng thật đáng buồn, có những con người vì lợi ích trước mắt mà quên đi lợi ích chung của cả dân tộc, dám đánh đổi tương lai, vận mệnh của Đất nước bằng lợi ích cá nhân của họ. Trong thời gian gần đây, báo chí đang quan tâm đến một sự kiện làm bất cứ ai đọc đến cũng đau lòng, sự kiện Dân bao vây, tố cáo Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn giấu thuốc trừ sâu (http://dantri.com.vn)

nơi phát hiện chôn thuốc trừ sâu của Công ty CP Nicotex Thanh Thái

Chẳng cần phải nói ra, độc giả sẽ nghĩ tới ngay đến tác hại to lớn của việc làm này. Thế mà bấy lâu nay, hàng trăm người dân hai xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện miền núi Cẩm Thuỷ) và xã Yên Lâm (huyện Yên định) của tỉnh Thanh Hóa đang chịu cảnh sống chung với chất độc. Việc làm gây ô nhiễm mô trường, coi thường tính mạng, sức khoẻ người dân của Công ty CP Nicotex Thanh Thái diễn ra đã nhiều năm, nhưng sự việc chỉ bị phát hiện bởi người dân với sự tiếp sức của báo chí. Đáng lo ngại hơn, vụ việc bước đầu đã được xử lý, nhưng hậu quả nghiêm trọng  còn để lại lâu dài.
          Đến ngày 22/10, sau hơn 10 ngày tiến hành việc khai quật hiện trường các hố chôn chất thải độc hại đã khai quật được 4 vị trí. Tại vị trí đầu tiên theo khai báo ban đầu có 380kg hóa chất được chôn cất. Kết thúc việc khai quật tại đây, đơn vị thi công đã thu gom được hơn 3 tấn chất thải dạng lỏng; hơn 5,4 tấn bùn; hơn 2,4 tấn đất nhiễm độc.
          Vụ việc được phát giác cũng bởi chính người dân. Khi các cơ quan chức năng nhập cuộc thì người dân thì vẫn ngày đêm bám trụ để canh giữ hiện trường. Thậm chí còn lập thêm lều canh gác. Mặc dù đang là những ngày mùa, nhưng người dân vẫn phải thay phiên nhau túc trực cả ngày lẫn đêm quanh công ty này. Thử đặt một câu hỏi rằng trong thời gian này chính quyền và cơ quan chức năng khác đã làm gì mà phải để người dân như vậy? Đây là vụ việc kéo dài đã nhiều năm, tại sao các cơ quan chức năng không phát hiện ra, mặc dù nhân dân đã nhiều lần cảnh báo và kiến nghị? Điều này cho chúng ta hiểu rằng các cơ quan quản lý, nhất là cơ quan quản lý về môi trường của địa phương hoạt động thiếu hiệu quả; việc tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị và khiếu nại của người dân chưa thật sự  nghiêm túc, kịp thời.

một số hóa chất thu tại hiện trường nơi Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn giấu

Nếu xét về góc độ đạo đức trong vụ việc “Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn giấu thuốc trừ sâu” thì quả thật đáng lên án. Vì lợi ích của một nhóm người mà hàng ngàn người dân vô tội đã phải gánh chịu hậu quả suốt 15 năm sống trong môi trường bị đầu độc, đã có hàng trăm người dân trong vùng mắc các chứng bệnh về hô hấp, ung thư.. nhiều người đã chết vì các căn bệnh trên, trong đó, có nhiều người tuổi đời còn trẻ. Hơn thế nữa, hậu quả đó sẽ ảnh hưởng tới thế hệ con cháu mai sau của chúng ta và ảnh hưởng đến nòi giống của dân tộc.
Vụ việc công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn giấu thuốc trừ sâu một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Chừng nào còn những lý do giải thích kiểu“còn sơ suất” trong những vụ việc phức tạp từ phía các cơ quan chức năng thì cũng là lúc đang đánh mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài học từ việc Công ty Vedan Việt Nam xả nước chưa qua xử lý ra sông Thị Vải khiến cho người dân Việt Nam chưa hết bàng hoàng thì tiếp tục đến vụ việc Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn giấu thuốc trừ sâu. Hai vụ việc này đều có một điểm chung là do người phát hiện và tố giác. Pháp luật Việt Namsẽ xử lý công minh những cá nhân, tập thể nào liên quan đến việc Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn giấu thuốc trừ sâu. Được kế thừa cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phức như ngày hôm nay, chúng ta phải luôn khắc ghi truyền thống của cha ông ta có từ bao đời nay: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Mỗi cá thể độc lập trong xã hội “Hãy lấy cuộc sống của dân làm mục tiêu bảo vệ” (Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước), “đừng vì lợi ích trước mắt”,  hãy cảnh giác trước âm mưu và dã tâm phá hoại của các thế lực thù địch ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời điểm nào.

Chỉ là chuyện đong đưa…

[Đò Ngang] - Thời gian vừa qua, Nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam Jason Gibbs bài viết của anh về “nên bỏ chữ nhạc sến” , nhạc sỹ H.T cho rằng ca sĩ đua nhau hát nhạc sến là a dua, thiếu nhận thức còn nhạc sỹ Q.T lại khẳng định: “thanh niên mà đắm đuối với nhạc sến là điều bất thường” và xa hơn nữa nhạc sĩ này cho rằng nhạc sến là thị trường cấp thấp và ca sĩ không nên theo.
Những bình luận, ý kiến này làm người yêu mến dòng nhạc bình dân nổi giận, họ cảm thấy bị xúc phạm. Phải chăng dòng nhạc bị gán cái tên tương đối khiếm nhã này có đáng bị gọi như vậy hay không và khi nó đã đi vào quảng đại quần chúng thì giá trị thật nó nằm ở chỗ nào?


Nhạc sến, tức là thể loại nhạc vốn được xem là não tình, u uất, buồn bã, không có nhựa sống... Nhưng cho dù bị đánh giá như thế nào đi chăng nữa, nhạc sến vẫn có chỗ đứng riêng cho mình. Nhạc sang, chắc tạm gọi là thể loại nhạc trữ tình, với giai điệu và ca từ có vẻ “cao cấp” hơn nhạc sến, được chắt lọc hơn nhạc sến…
Kiểu như, nhạc sến: “Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em, cô bác họ hàng mừng em lấy chồng”, thì nhạc sang chắc là: “Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa” (chỉ là ví dụ để bạn đọc dễ hình dung, hoàn toàn không có ý gì khác - NL).
Một dạo, không hiểu thế nào, các ca sĩ đang lừng danh của nước mình chuyển sang hát nhạc sến, đi đâu cũng nghe nhạc sến.
Nam ca sĩ hát, rồi nữ ca sĩ hát. Có lúc, lại kết hợp rất nhịp nhàng một nam một nữ, hát những bài từ lâu đã ít nghe, như: “Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau... Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu”.
Nhạc sang ngày càng vắng đi. Thậm chí, nhạc của phù thủy ngôn từ cũng ít được nhắc đến…
1. Trong bối cảnh đó, một nhạc sĩ lên tiếng. Anh nói đại loại, những thanh niên, trí thức trẻ tuổi thông thạo công nghệ, sành điệu hoặc sở hữu những bộ dàn Hi-End đắt tiền nhưng lại đắm đuối với những ca khúc uỷ mị, sướt mướt có cách đây gần 100 năm thì không nên xem đó là bình thường, mà phải nghĩ rằng đó là sự chênh lệch giữa tốc độ sống và cảm xúc nghệ thuật chính là sự lệch lạc. Thêm nữa, nó biểu hiện cho sự bế tắc, lười biếng, chộp giật của tầng lớp nghệ sĩ và sự đứt gãy xa cách giữa các thế hệ.
Anh nhạc sĩ vừa nói dứt câu, ngay lập tức nhận được vô số những ý kiến có phần gay gắt từ nhiều giới nhắm vào anh, từ văn sĩ cho đến nhạc sĩ, cả thi sĩ lẫn ca sĩ…
Do đặc thù lịch sử, nhạc sến vốn dĩ được xem như là đặc sản của miền Nam. Tôi rất hồ nghi nếu như ai đó bảo rằng, sinh ra và lớn lên ở miền Nam mà lại không thuộc lòng, hát được một đoạn nhạc sến bất kỳ nào. Lâu trước, ngồi chơi với các nghệ sĩ, tôi nghe mấy anh kể rằng trong các chuyến lưu diễn phía Bắc, nhạc sến vẫn được tán thưởng rầm rộ. Nhạc sến hay nhạc sang gì cũng là nhạc. Người nghe nhạc sến, vẫn có thể nghe nhạc sang và ngược lại.
Thụ hưởng giải trí, nên chấp nhận đó là sự thụ hưởng cảm tính rất theo ý thích cá nhân. Tất nhiên là yếu tố giải trí đó phải phù hợp với văn hóa và được pháp luật thừa nhận.
Sợ nhất là thụ hưởng văn hóa theo kiểu a-dua, theo trào lưu… Thấy người ta nghe, mình cũng nghe. Thấy người ta ngưỡng mộ, mình cũng ngưỡng mộ. Nên cá nhân tôi nghĩ, sến hay sang thì có quan trọng gì đâu, vấn đề là mình chọn được thể loại âm nhạc phù hợp với thời điểm mà mình muốn nghe.
2. Sai lầm lớn nhất của con người, chính là thấy cái gì của mình cũng hay, thiên hạ không làm theo mình đều dại. Cực đoan cũng có cái tích cực của nó, nhưng cực đoan đa phần là mang lại tiêu cực nhiều hơn.
Nhạc sĩ đưa ra nhận định trên, là với ý tốt. Đáng tiếc, đó là một ý tốt diễn giải chưa đầy đủ và có phần chủ quan. Hơn nữa, đó là một quan điểm cá nhân. Lấy từ tôi suy ra, tôi luôn tôn trọng quan điểm cá nhân. Nên tôi rất ngạc nhiên khi nhạc sĩ đưa ra quan điểm, còn những người tranh luận ấy lại toàn công kích vào nhạc sĩ. Nói theo kiểu thời thượng hiện nay thì, “tranh luận theo kiểu bỏ bóng đá người”.
Xét cho cùng, vụ tranh luận ầm ĩ này cho dù có “bỏ bóng đá người” hay “bỏ người đá bóng”, thì vẫn có mặt tích cực. Đây thật sự là một cơ hội của những người làm nghề chiêm nghiệm lại chính mình, khi mà đời sống văn nghệ bị khuấy động lên một cách ầm ào.
3. Người làm nghệ thuật phải luôn nhớ rất kỹ, công chúng không bao giờ là đối tượng có lỗi. Sự thụ hưởng văn hóa của đám đông nằm nửa trong nửa ngoài bàn tay của nghệ sĩ.
Nghệ sĩ giỏi, đám đông ở lại. Nghệ sĩ tồi, đám đông tuột ra. Người sáng tạo không thể có tư duy: “Không thích sự sáng tạo của tôi, anh đúng là chẳng biết gì về nghệ thuật”. Người sáng tạo, phải điều chỉnh thích hợp để đám đông chấp nhận sáng tạo của mình là một nghệ thuật đầy hấp dẫn.
Quan trọng hơn, sến đã đi sâu vào tiềm thức của rất nhiều người, lấy từ tôi suy ra, ngày bé nghe mẹ hát, lớn lên nghe chị hát... mãi thành quen. Muốn quên đi, là điều không thể. Mà thật lòng, cũng không hề muốn quên. Ai mắng thế nào, thì đành chịu.
Khi mà đám đông quay lại tìm nhạc sến, ca sĩ trở lại hát sến, thì đó là lúc những người làm nghề phải đặt câu hỏi như là nỗi trăn trở, mình yếu kém ở đâu để họ rời bỏ hiện tại, tìm về quá khứ (không phải, cứ tìm về quá khứ là một sự thụt lùi, nghĩ vậy thì còn non và xanh lắm - NL).
Nên cho đám đông một lựa chọn tốt đẹp, trước khi đưa ra phán xét. Sai lầm nhất hiện nay của một số cá nhân, chính là đưa ra phán xét mà không cho người mình phán xét bất cứ cơ hội nào để lựa chọn một sự khác biệt.

( Theo ANCT)

Thư gửi chị Táo Y tế

Ối chao chị Táo Y tế ơi
Em sợ quân của chị lắm rồi
Cái nghề vốn cứu nhân độ thế
Mà đụng vào đâu cũng chết người!

"Nhân bản" Hoài Đức vốn chưa yên
Tráo thủy tinh thể lại nổi lên
Tiêm chủng trẻ em dăm đứa chết
Xử lý đến đâu, chị có quên?

Thanh Hóa, chị kia, rõ khổ chưa?
Tiền thì chả có để mà đưa
Chậm mổ, mất luôn con lẫn mẹ
Đền tiền, người đã khuất núi Nưa.

Phòng khám không phép thì tràn lan
"Bác sĩ" bên Tàu cũng từng đàn
Tiền thì thu giá đến cắt cổ
Toàn "Maria", dân chết oan.

Bệnh viện thì chả thấy đầu tư
Mỗi giường nằm tới tận ba, tư
Chị có xuống thăm vẫn cảnh ấy
Nằm trong gậm giường rên ử ư.

Máy móc nhà nước thì lắt lay
Để cho "nhóm lợi ích" bắt tay
Đem đồ tư nhân vào "hợp tác"
Giá cao mà được thu tiền ngay.

"Y đức", chữ Tàu khó học thay
Giờ tiền đi trước mới là hay
Khẩu hiệu: Cấm phong bì triệt để
Thì đòi tiền mặt, trao tận tay.

Thế nên nâng ngực, lại chết người
Xăm mắt, hút mỡ cũng đi đời
Đem xác bệnh nhân quăng xuống nước
Bác sĩ thành ra quân giết người!

Thế nên chị Táo Y tế ơi
Chị có còn thương dân chúng tôi
Mong chị sửa sang ngành từ gốc
Để danh "Từ mẫu" lưu với đời!
(Facebook Cụ rùa khó tính)

Để trở thành danh họa nổi tiếng…!

[Kin Kin] - Hội họa là một trong 7 môn nghệ thuật của con người và để thành công trong hội họa hay bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống cũng đều phải trải qua quá trình khổ luyện với quyết tâm và lòng say mê cao độ. Không chỉ vậy để thực sự nổi tiếng bạn phải có cho mình một sự khác biệt so với phần đông những người đồng nghiệp của mình. Thông thường sự khác biệt đó sẽ đến từ năng khiếu đặc biệt của người đó. Năng khiếu không thể do rèn luyện mà có vì đó là thiên bẩm và những người có cái thiên bẩm đó được chúng ta gọi là thiên tài. Trong lịch sử hội họa có thể dễ dàng điểm diện chỉ danh những thiên tài như Pi Cát Sô; Van Gốc hay Lê Ô Na Đờ Vanh Xi … Họ là những thiên tài thực thụ kèm theo đó là sự nổi tiếng và công nhận của toàn nhân loại.
          Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện nay, để trở thành danh họa đôi khi chúng ta không cần đến cái thiên bẩm mà những bậc tiền nhân nêu trên sở hữu. Ban đầu tôi cũng nghi hoặc lắm nhưng gần đây sau khi biết được một "người quen" của mình đã trở nên ngày một nổi tiếng nhờ những bức họa của mình thì tôi đã có chút đổi mới trong việc nhìn nhận vấn đề này.
         

(Tự họa của Cù danh họa trên tay vợ mình)
          Trong hình là một trong những bức hình đã và đang trở nên nổi tiếng của "người quen". Nhìn chữ ký chắc các bạn dễ dàng nhận ra danh họa ấy là bằng hữu "Cù con" của chúng ta.
Hãy so sánh bức họa trên với trường hợp dưới đây !!!!!


Thoạt nghĩ có lẽ là:" Chẳng liên quan?"
          Tuy nhiên xem xét lại cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm tự họa mình của danh họa "Cù con" tôi lại nhận ra rằng bức tranh kia trở nên nổi tiếng cũng có cái lý của nó các bạn ạ! Không cần bàn đến khía cạnh hội họa cũng như giá trị nghệ thuật (vì có bàn chắc cũng chẳng có gì nhiều để mà nói) thì hoàn cảnh ra đời cũng như những ồn ào xung quanh tác giả của bức tranh này cũng tự thân nó tạo nên cái khác biệt để trở nên nổi tiếng rồi.
          Danh họa họ Cù kia đã phải sống cuộc sống "khổ cực" để có thể thai nghén, mang nặng đẻ đau rồi "vượt cạn" sáng tác nên tác phẩm này. Thậm chí để làm tăng thêm tính ly kỳ về bức tranh danh họa họ Cù còn tuyệt thực lần 2, hờn dỗi để đòi đưa bức tranh này ra công khai đấy các bạn ạ!
          "Khổ cực" là thế! danh họa họ Cù tăng cân vù vù; mặt mũi núc ních hơn cả khi chưa "thai nghén". Rồi trong hoàn cảnh bị giam cầm như đi an dưỡng, người ta còn ưu tiên cho anh ta được gặp vợ tại "buồng hạnh phúc" để anh ấy có thêm "hứng" và "cảm" ra bức tranh này.
          Như một số bài viết gần đây có nói đến chuyện tuyệt thực cũng như ý nghĩa và mục đích của việc này, họa sĩ họ Cù chắc hẳn biết điều đó. Và rồi anh đã hành động như chúng ta đã thấy! tuyệt thực để đòi công khai tác phẩm của mình. Thật cao quý! Nghe qua có lẽ mọi người sẽ nghĩ tác phẩm của anh phải có giá trị lớn lao lắm lắm thì mới có thể khiến tác giả chấp nhận "hy sinh" như vậy! Đến đây cái tính ly kỳ và sự khác biệt của tác phẩm này đã được đẩy lên đến đỉnh của cao trào để rồi khi mọi người nhìn thấy nó thì lại thất vọng và cười thầm trong bụng ….
          Trong hoàn cảnh đi "nghỉ dưỡng" trong trại giam và thật rảnh vì không có việc gì làm, phải chăng máu nghệ sĩ tiềm ẩn trong anh được dịp khai quật hay đây chỉ là một chiêu trò gây scandal không lạ mà cũng chẳng cũ trong giới Showbiz hiện nay. Hiện tượng này khiến tôi liên tưởng đến chiêu trò mà con người ta huấn luyện chó hay cá heo để chúng biết ngậm cọ màu rồi nghệch ngoạc bôi lên giấy vài nét vô chủ định sau đó mang rao bán những bức tranh đó cho mấy khán giả hiếu kỳ vậy. Tranh thì chẳng có gì đặc sắc nhưng tác giả và hoàn cảnh sáng tác thì lại được sắp xếp để trở nên khác thường một cách nhạt nhẽo …..


Một số quan điểm của phái “Diều hâu” trong lực lượng quân đội trung quốc về Biển Đông

[Huyền Vũ]
1.     Diều hâu Kiều Lương: dùng thủ đoạn vờ như “không kích nhầm” sẽ giúp Trung Quốc giành phần thắng ở Biển Đông mà đỡ mang tai tiếng.

Diều hâu Kiều Lương, lên báo “hiến kế” rằng Trung Quốc cũng nên dùng cách này để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Theo viên tướng văn công, chỉ biết hét hò này thì ở Biển Đông có thể phải dùng hỏa lực để giành lợi thế, nhưng những vụ kiểu “không kích nhầm” sẽ làm Trung Quốc đỡ tai tiếng và ít bị chỉ trích hơn.
2.     Diều hâu La Viện: mạnh mồm tuyên bố Trung Quốc có thể sẽ viện tới vũ khí hạt nhân nếu “lợi ích cốt lõi” của nước này bị đe dọa

Người này tự nhận là một người tỉnh táo nhưng kỳ thực ông có “táo” nhưng không có “tỉnh”. Mang danh một thiếu tướng tự nhận là tỉnh táo nhưng suốt ngày hung hăng, hiếu chiến khi kêu gọi sử dụng sức mạnh quân sự trong tranh chấp vùng Biển Đông, và với những chiêu lừa đầy thủ đoạn nhưng mới ở bậc trung bình khá như: Trang bị vũ khí cho tàu cá nhằm đảm bảo cho ngư dân, nhưng trên thực tế là nhằm giành quyền kiểm soát biển đông của Việt Nam
3. Diều hâu Thích Kiến Quốc: sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc tại Biển Đông, xâm phạm vào hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là “hoàn toàn hợp pháp”.
Tưởng chừng diều hâu này có thiện chí khi khi tham dự Đối thoại An ninh Châu Á Shangri- la lần thứ 12 tại Singpore hồi tháng 6, khi lớn tiếng khẳng định Trung Quốc ưa hòa bình và giải quyết trên phương diện hòa bình “sẵn sàng đối thoại nhằm giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông” Nhưng thật ra đó chỉ là một luận điệu nhằm che mắt những hành động điên cuồng bảo vệ hành động xâm phạm chủ quyền bất chấp luật pháp quốc tế cũng như bất chấp chất vấn từ đại biểu (Trung Quốc liên tiếp chủ động sử dụng nhiều biện pháp quân sự - dân sự nhằm gây hấn ở Biển Đông, khiến tình hình trở nên căng thẳng, song ông Thích lại dám lớn tiếng cảnh báo “các nước trong khu vực hạn chế xây dựng liên minh quân sự, thiết lập kẻ thù tưởng tượng và hành động chống lại một bên thứ 3” )
4. Diều hâu Hàn Húc Đông: dùng vũ lực để đối phó với các quốc gia “dám” tranh chấp với mình trên Biển Đông.

Một giáo sư mang hàm đại tá, chắc chữ nghĩa văn xuôi cũng nhiều, không chăm lo nghiên cứu, gần cuối cuộc đời nhưng lại thích cầm binh đi nghênh chiến. Lịch sử đã để lại nhiều đau thương về cuộc chiến của đất nước nhưng vẫn hung hăng bỏ qua các biện pháp hòa bình thông qua ngoại giao, đồng thời khiêu khích khi đặt câu hỏi tại sao bây giờ Trung Quốc không tiến hành các động thái quân sự tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
5. Diều hâu Trương Triệu Trung lộ với dã tâm: "Thôn tính mà không cần gây chiến"
Đây là một phát ngôn của diều hâu không quân mang hàm thiếu tướng. Với sự ảo vọng và đầy hoang tưởng của mình. Diều hâu này đã đưa ra những luận điệu vô cùng thâm độc, nhưng thực tế thực hiện thì chỉ có thể trên lý thuyết.
“Đối với những hòn đảo nhỏ, chỉ có vài binh lính của các nước đóng quân trên đó, không có thức ăn, thậm chí là nước uống. Nếu chúng ta thực hiện chiến lược cải bắp, họ sẽ không thể gửi được thực phẩm và nước uống lên các đảo. Nếu không được cung cấp thực phẩm trong một đến hai tuần, các binh sỹ sẽ tự rời khỏi đảo. Một khi rời đi, họ sẽ không bao giờ có thể trở lại”.
Chiến lược cải bắp của gã diều hâu họ Trương này vô cùng thâm độc: chiến lược này được thực hiện bằng cách cho tàu cá xâm nhập ở vòng một, vòng hai tới lượt các tàu Hải giám, tàu Ngư chính tuần tra, giám sát, hộ tống và vòng ngoài là các tàu Hải quân. Bằng cách này, các tàu của “đối thủ” sẽ phải xin phép Hải quân Trung Quốc và cơ quan quản lí ngư nghiệp nếu muốn đi vào sâu bên trong các vùng biển đó.
6. Diều hâu Bành Quang Khiêm: “nếu Việt Namtiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao”.
Theo diều hâu Bành Quang Khiêm – một người từng là văn công, chỉ biết viết lách, nhưng ưa những lời nói chợ búa, côn đồ hơn: "Trung Quốctừng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Namkhông chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn.” Gần đây diều hâu này còn dùng những ngôn từ kích động và hung hăng như "nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Namsẽ ngã trên lưỡi dao."
Gã diều hâu họ Bành này thường được các tờ báo Hồng Kông mời đến phỏng vấn như là một nhân vật “hot” đến từ Đại lục về những vấn đề quân sự.
                                                                                     






Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Facebook không đơn giản chỉ là chia sẻ

[ Kiên Định ] - Mạng xã hội một khái niệm không còn là quá mới ở Việt Nam, các trang mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, được rất nhiều người truy cập và yêu thích trong thời gian gần đây một trang mạng xã hội đã vượt lên tất cả những trang mạng xã hội khác, ở Việt Nam việc phát triển của trang mạng này cũng mang đến rất nhiều hệ lụy khác nhau đó chính là mang xã hội Facebook.
        Facebook ở nước ta mới được biết đến trong thời gian gần đây, nhưng tốc độ phát triển của nó rất đáng nể số lương người truy cập tăng không ngừng. chính vì việc phát triển quá mạnh của trang mạng này đã gây ra rất nhiều những hậu quả xấu. Facebook được thành lập bởi Mark Zuckerberg, từ khi được thành lập Facebook không ngừng phát triển.  “Hơn 845 triệu người sử dụng đăng nhập vào Facebook  mỗi tháng, và 483 triệu người sử dụng đăng nhập hàng ngày. Người dùng di động hiện nay chiếm một nửa số cơ sở người dùng của Facebook, với 425 triệu hoạt hàng tháng.Facebook cũng thông báo rằng vào cuối năm 2011 đã 100 tỷ kết nối bạn bè, và trong những tháng gần đây người sử dụng đã được đăng ký 2,7 tỷ Thích và nhận xét ​​trong một ngày. Facebook là một trong những trang web truy cập nhiều nhất ở Mỹ, và sự phát triển quốc tế của nó rất ấn tượng. Ngoài ra, Facebook là trang web chia sẻ ảnh hàng đầu với 250 triệu bức ảnh được tải lên mỗi ngày.”
Nghiện facebook cũng là một căn bệnh khó chữa
       Chúng ta không thể phủ nhận nhưng lợi ích mà Facebook mạng lại nó là công cụ hiệu quả để kết nối bạn bè, chia sẻ cảm xúc với nhau…tuy nhiên việc quá lạm dụng facebook đã mang đến nhiều tiêu cực, qua Facebook xuất hiện những trào lưu, những tư tưởng rất lệch lạc, nhiều khi có những “coment” lời nói ảnh hưởng rất lớn tới người khác. Nhiều người rất thích lên nói xấu những người khác trên trên những trang Facebook của họ sử dụng những lời lẽ nhiều  thiếu văn hóa để nói xấu có thể là bạn bè, đồng nghiệp, người thân, tất nhiên cả những vị lãnh đạo của họ nữa. Nhiều  khi thay vì sự tiếc thương đồng cảm thì họ lại có những lời lẽ xúc phạm, mỉa mai người khác. Đây quả là điều khiến ta phải suy nghĩ một sự thơ ở vô cảm đáng bị phê phán và lên án.
      Không chỉ vậy còn có đăng tải những hình ảnh rất “phong cách” không thể chấp nhận nổi. Việc lạm dụng tung những hình ảnh một cách không chọn lọc, có nhiều bạn đăng những hình ảnh hở hang phô diễn cả cơ thể của mình, và đi kèm phía dưới những bức ảnh hàng loạt những bình luận ủng hộ, tán thành  theo đó. Có những bức hình chụp có liên quan tới an ninh quốc gia, liên quan đến những vị trí chiến lược của nhà nước do họ có thể là chụp trộm được cũng hồn nhiên tải lên Facebook mà không hề ý thức rằng việc làm của mình là rất nguy hiểm, việc làm đó có thể bị các thế lực thù địch thực hiện hoạt đông thu thập thông tin tình báo trên đó, hoặc móc nối dụ dỗ những người này hoạt đông cho họ. Như trường hợp của Phương Uyên, Nguyên Kha cũng từ Facebook đã bị dụ dỗ làm “con rối” tham gia vào các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
        Cũng từ mạng xã hội Facebook  xuất hiện một ”chứng bệnh”  gọi là “nghiện Facebook” với những người này thời gian họ giành cho Face nhiều hơn tất cả những công việc khác của họ, lúc nào cũng truy cập trên đó dẫn đến ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới đời thực của họ, nhiều khi lên Face cũng chẳng để làm gì cả nhưng họ vẫn cứ lên, nếu lên mạng mà không vào Face sẽ cảm thấy bứt rứt không yên, điều này thực sự rất nguy hiểm hầu hết những người này điều là những học sinh, sinh viên đang độ tuổi đến trường, việc để Face ảnh hưởng đã tác động tới kết quả học tập một cách nghiêm trọng kết quả giảm sút, không còn chú ý tới việc học tập của mình nữa, không biết là liệu rằng những con người này còn biết đời sống riêng tư của nữa không? vì dường như mọi thứ điều trên Face cả.
      Có rất nhiều những trang Face có nội dụng xấu có cả những trang của các thế lực thù địch lập ra. Một ngày tình cờ lên Facebook rất có thể bạn sẽ thấy mình trong một hội hoặc nhóm nào đó mà không hiểu lý do vì sao, lúc đó tôi khuyên bạn nên cẩn thận. Trào lưu thành lập những hội nhóm trên Face diễn ra rất phổ biến có những nhóm mà không hiểu mục đích là gì có thể từ những việc rất đơn giản cũng được lấy làm tên thành lập nên một nhóm hội riêng, điều đáng nói là không phải nhóm nào thành lập cũng vì mục đích tốt mà việc này được họ lạm dụng để mỉa mai hoặc chuyên nói xấu một người nào đó, cũng có những nhóm, hội trong đó toàn những lời lẽ mà chúng ta khó có thể chấp nhận nổi. tất nhiên cũng không  thể phủ nhận có những nhóm đã gắn kết được tình yêu thương, chia sẻ cảm súc với nhau, hay nhân lên những tấm gương người tốt việc tốt, tiếc rằng tốt thì không được nhân rộng mà toàn thấy xấu lấn chiếm.
        Các trang mạng xã hội cũng được các thế lực thù địch lợi dụng một cách triệt để, chúng lập ra các nhóm hội có nội dung tuyên truyền, chống đối nhà nước, chống phá Đảng sau đó mời những người có tư tưởng chống đối, đặc biệt là những học sinh, sinh viên có lập trường tư tưởng không vững sẽ được mời tham gia vào đó dần dần rồi tham gia  vào tổ chức phản động lúc nào không biết, những con người này được họ mua chuộc, dụ dỗ vào làm việc cho họ, tiến hành một số hoạt động như dải truyền đơn, biểu tình trái phép... Đã có nhiều trường hợp do không hiểu rõ đã tham gia vào những nhóm, hội của bọn phản động và kết quả họ đã phải gánh lấy hậu quả.
      Hãy thận trọng với những cái “click” chuột của mình vì sau đó không biết điều gì sẽ xảy ra. Sau đó bạn có thể sẽ bị tổn hại có thể là vật chất hoặc nhẹ hơn sẽ là tinh thần, cũng có thể sau đó bạn sẽ mất cả sự nghiệp công danh của mình. Facebook cũng như con dao hai mặt sẽ là tốt nếu ta biết khai thác và sử dụng nó đúng cách.

Này! anh Nguyễn Bá Chổi…

          [Mực tàu] - Thú thực tôi thấy tên anh buồn cười và hơi bẩn thỉu thật. Tôi nghĩ bố mẹ anh khi sinh anh ra không đặt cho anh cái tên như vậy đâu,  vì khi sinh con ra ai cũng muốn đặt cho con một cái tên thật đẹp để tự hào chứ ai lại đặt tên con là “chổi”. Và tôi cũng nghĩ chắc anh cũng vì vài đồng bạc lẻ của mấy kẻ “bợ đít thầy Mỹ” quăng cho mà đổi tên mình như vậy! Đúng là thật xấu hổ và nhục nhã cho bố mẹ anh khi có một đứa con như anh.
          Để tôi thử phân tích cho anh vì sao anh lấy cái tên bẩn thỉu như vậy và những việc làm từ cái tên “chổi” đó nhé:
          Thứ nhất, anh lấy cái tên “chổi” vì “chổi” có thể quét sạch mọi thứ mà anh cho là “ thối nát, mục ruỗng, bẩn thỉu của Cộng Sản Việt Nam”. Đúng ý anh quá phải không? Còn tôi thì tôi lại thấy sự ngu dốt của anh ở việc đó. Tại vì sao ư? Vì anh lấy cái tên vừa buồn cười vừa bẩn thỉu để đi nói xấu, xuyên tạc, bóp méo sự thật thì cái tên “chổi” của anh chỉ làm cho bàn dân thiên hạ chê cười và chửi rủa cho mà thôi.
          Thứ hai, việc làm của anh những tưởng sẽ giống như cái suy nghĩ của anh nhưng khi anh thực hiện lại cho thấy sự đần độn thiếu suy nghĩ khi xuyên tạc bóp méo sự thật của anh. Thử hỏi như vậy thì ý đồ của anh có bị phá sản hay không?
          Ví dụ nhé: việc bác Phàng Sao Vàng một cựu chiến binh Điện Biên Phủ khi nghe tin người chỉ huy, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi đã đi bác đã không kìm được cảm xúc và đã đi xe máy từ Sơn La xuống Hà Nội để viếng. Hình ảnh người lính già với rất nhiều huân chương trên ngực áo đứng nghiêm trang chào tiễn đưa người chỉ huy của mình làm biết bao nhiêu người dân xúc động.

          Vậy mà anh lại xuyên tạc bóp méo sự việc đó khi vu cáo rằng: “ Phàng Sao Vàng là đối tượng chống đối là đối tượng biểu tình và là đối tượng tập trận của quân đội, trốn xuống viếng tướng Giáp …” và anh ngang nhiên chèn ghép ảnh một cựu chiến binh huân chương đầy ngực tay cầm biểu ngữ. Thử suy nghĩ xem một cựu chiến binh đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, của Đảng cầm súng đấu tranh cho  độc lập dân tộc. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận những công lao đóng góp của bác cho đất nước, bằng chứng là những huy chương trên ngực của bác. Thật sự tôi dám chắc rằng không chỉ riêng cá nhân người cựu chiến binh đó mà bất kỳ người dân nào cũng muốn đập vào mặt anh ngay khi họ biết việc đó.

          Tóm lại tôi cũng muốn nói nhiều nữa để chỉ cho anh thấy được cái nhược điểm, cái ngu dốt của mình nhưng mà thôi. Vì dù nói thế nói nữa thì khi mà bọn chúng những kẻ “bợ đít thầy Mỹ” lại vứt cho anh vài “cắc” lẻ thì anh lại vung “ chổi” lên, lúc đó thì cuộc sống vốn yên bình của nhân dân Việt Nam lại bốc mùi xú uế và bố mẹ anh lại được nhục nhã vì đứa con quý tử của mình khi bị người dân chửi rủa.

                                                                                      

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

“Dân chủ” và quyền sử dụng súng tại Mỹ

[Kin Kin]-Mỹ, quốc gia đi tiên phong thế giới trong vấn đề bảo vệ “Dân chủ - nhân quyền” – chống khủng bố - không nói ai cũng biết.
Tình cờ, một buổi sáng thức dậy, như thường lệ mở các trang báo mạng tôi có đọc tin lại xảy một vụ xả súng tại Mỹ. Dạng nội dung tin kiểu này có lẽ không mới cũng như bản thân tôi thiết nghĩ một nước coi trọng dân chủ như Mỹ cũng sẽ không bưng bít chuyện này !
Mở Google với Keyword – Xả súng ở Mỹ - trong chưa đầy nửa giây - đã được hơn 3.1 triệu kết quả. Các con số không biết nói dối ! Ở Mỹ có lẽ “xả súng” đã trở thành một đặc sản chăng ???

Ngược dòng thời gian theo lịch sử hình thành của nước Mỹ. Trải qua các cuộc nội chiến để hình thành một nước Mỹ thống nhất. Trải qua việc cung cấp và buôn bán vũ khí qua các cuộc chiến diễn ra trên khắp thế giới mới nhận ra rằng “súng đạn” bên cạnh việc gây sát thương cho nước Mỹ cũng đã đem lại nguồn lợi không nhỏ cho siêu cường này.
Sau khi nước Mỹ ra đời, các công dân của đất nước lại tiếp tục được sử dụng vũ khí, không chỉ vì mục đích chống lại các thổ dân da đỏ bản địa, mà còn để chiến đấu với chính đức vua ở mẫu quốc. Những khẩu súng còn được ưu ái xuất hiện trong bản Tuyên ngôn về Nhân quyền, với nội dung: "Vì một đội dân quân được tổ chức nghiêm chỉnh là điều rất cần thiết cho nền an ninh của một quốc gia tự do, nên quyền lợi của dân chúng phải được đảm bảo và việc sử dụng vũ khí sẽ không bị phương hại".
Vũ khí không có tội vì tự thân nó không thể gây ra những tổn thương cho con người. Nhưng nhà khoa học Nobel cũng đã phải ân hận rất nhiều khi đã phát minh ra thuốc nổ ………
Dân chủ trong việc cho phép công dân nước mình dễ dàng sở hữu súng tại nhiều địa điểm công cộng liệu có phát huy tác dụng với mục đích bảo vệ bản thân hay sẽ mang lại những nỗi đau vô bờ cho thân nhân những người vô tội . Những vụ xả súng ở nước Mỹ luôn được “ưu tiên” đặt ngay trang nhất của rất nhiều ấn phẩm trên toàn thế giới mỗi khi nó xảy ra.

Những mục đích tạo ra tính pháp lý đối với việc sử dụng vũ khí để bảo vệ bản thân đối với mỗi công dân Mỹ được thể hiện trong hiến pháp siêu cường này là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên thực tế những vụ xả súng liên tiếp xảy ra ở Mỹ đã cho thấy tính hai mặt của vấn đề về quyền sử dụng vũ khí và thực trạng sở hữu vũ khí lan tràn trong xã hội Mỹ hiện nay ……….

Giải thưởng “nhân quyền Việt Nam” - Một trò lố bịch!

[Mực tàu] - Chưa bao giờ cái loại giải được gọi là “giải thưởng nhân quyền” mà một số tổ chức nước ngoài trao cho các cá nhân là người Việt Nam lại nhiều như trong thời gian gần đây. Điểm qua cũng gần chục loại “giải thưởng” được trao cho các đối tượng vốn có thâm niên trong hoạt động chống đối Ðảng và Nhà nước Việt Nam, và gần đây, ngày 11-10, tại Westminter, California - Hoa Kỳ, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” công bố trao giải thưởng “nhân quyền Việt Nam năm 2013” cho ba người hiện đang chấp hành án phạt tù vì có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, đó là Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Ðây là các giải thưởng mà nếu không có sự tâng bốc của các tổ chức phản động như: Việt Tân, đảng Dân chủ Việt Nam,... cùng một số cơ quan truyền thông như VOA, BBC, RFA, RFI,... và một số blog của một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí thì hầu như trên thế giới không ai nhòm đến.
Tiêu chí để nhận giải thưởng này cũng thật là khác lạ: chống đối chính quyền càng nhiều thì sẽ nhận được giải thưởng và còn được giải thưởng cao nữa… Như vậy với các tổ chức đứng ra trao giải, thì “nhân quyền” đồng nghĩa với chống phá đất nước Việt Nam. Để “vinh danh” người được trao giải thưởng, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đã không tiếc lời ca ngợi, tung hô, nào là “Lê Quốc Quân - một nhà tranh đấu dũng cảm cho nhân quyền và dân chủ tự do cho Việt Nam..., giữ vững lập trường, không bao giờ từ bỏ lý tưởng, và phấn đấu không ngừng cho công lý, nhân phẩm và tự do...”, “Nguyễn Hoàng Quốc Hùng - tự nguyện dành toàn thời gian dấn thân vào con đường tranh đấu vì quyền lợi của giới lao động”…
Tuy nhiên, nếu theo dõi tình hình Việt Nam, bất cứ người đọc nào cũng có thể nhận diện được bản chất thật sự của các đối tượng được người ta vinh danh, vì đó là những người có hành vi vi phạm pháp luật, đã hoặc đang chịu án tù. Ðơn cử ba trường hợp vừa được cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” trao “giải thưởng nhân quyền năm 2013” chẳng hạn. Ðây là những đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam với những tội danh khác nhau và đang chịu án tù. Lê Quốc Quân - nhân vật đang được các thế lực chống đối ở nước ngoài ca ngợi, vừa bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm về tội trốn thuế với bản án 30 tháng tù. Trần Huỳnh Duy Thức bị phát hiện trộm cước viễn thông, đồng thời bị cáo buộc có hành vi liên lạc với một số đối tượng chống chính quyền khác như Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim..., bị tuyên phạt 16 năm tù giam với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tiếp đến, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cũng có thành tích chống đối tương đối nổi trội, Hùng câu kết với Ðỗ Thị Minh Hạnh, Ðoàn Huy Chương rải truyền đơn kích động công nhân biểu tình, gây rối trật tự công cộng và bị tuyên phạt 9 năm tù giam vì tội “Phá rối an ninh”.

Như vậy, chúng ta thấy rằng các tổ chức đứng ra trao cái gọi là “giải nhân quyền” chưa bao giờ có thiện chí với Ðảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Thông qua “giải thưởng”, các tổ chức này vừa ủng hộ về tinh thần, vừa giúp đỡ về vật chất cho các đối tượng chống phá trong nước; đồng thời tạo ra cớ để khuếch trương thanh thế, từ đó để nhận được sự giúp đỡ từ các thế lực thù địch chống Việt Nam. Thực chất Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cũng như một số đối tượng khác như Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Văn Hải... chỉ là “con bài” của chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam mà các thế lực thù địch đang triển khai thực hiện. Suy cho cùng thì việc trao các loại “giải thưởng nhân quyền” cho một số đối tượng trên chính là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm tạo cớ can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Các giải thưởng này là vô giá trị, là trò đùa lố bịch nhằm khuếch chương thanh thế và cổ vũ cho một số đối tượng chống phá Việt Nam mà Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là một trong số đó. 

Sự thật về “lòng chân thực” của Bùi Tín!

[Mực tàu] - Chúng ta hãy quay ngược thời gian để về những năm 1975 - 1985, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc kháng chiến cứu quốc trường kỳ đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Trước tình hình đó nhiệm vụ quan trọng của nước ta là nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Trải qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986), cách mạng nước ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đó là: hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước; nhanh chóng khôi phục được nền kinh tế quốc dân, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; làm tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả trong việc giúp hai nước bạn Lào và Campuchia nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân trong nước; thực hiện đường lối mở cửa đa phướng hóa các quan hệ với các nước trên thế giới.
Trong những tháng năm gian khổ đó, rất nhiều các thế lực thù địch lợi dụng để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng tìm đủ mọi cách và dở nhiều chiêu trò khác nhau, chúng tung hầu bao để dụ dỗ, mua chuộc cán bộ của Việt Nam. Trước hoàn cảnh đó, một số cán bộ, đảng viên có sức “đề kháng” kém đã nhanh chóng tiếp tay cho bọn phản động, quay lưng lại với tổ quốc và nhân dân Việt Nam.
Được sự hậu thuẫn của thế lực bên ngoài, bọn phản động trong và ngoài nước phủ nhận một cách trắng trợn trước những thành quả to lớn của công cuộc đổi mới của Việt Nam.
Thời gian qua, trang <://kinhdotruyen.com/">http://kinhdotruyen.com, có đăng lời nhà xuất bản do một người tên Bùi Tín viết. Đọc đoạn đầu của bài viết, nhà xuất bản nói về những lời “bộc trực, thẳng thắn” của Bùi Tín. Nhưng càng đọc, độc giả lại càng cảm thấy không hề “tín” một chút nào. Tháng 11/1990, Bùi Tín được đài phát thanh BBC của Anh phỏng vấn. Thực ra là vì cái gọi là “Kiến nghị của một công dân” (<://baovecovang2012.wordpress.com/">http://baovecovang2012.wordpress.com) của ông Tín mà thôi! Cái mà Tín gọi là “kiến nghị” đã được hẳn BBC phỏng vấn thực chất là vì cái hắn viết “hợp cạ” bè lũ chống đối Nhà nước Việt Nam.  Nhân cơ hội đó, mấy tên phản bội tổ quốc Việt Nam khoe trên mạng, cổ súy rằng: “đồng bào trong nước thu băng và phổ biến nơi nhiều thành phố lớn” (<://kinhdotruyen.com/">http://kinhdotruyen.com). Thậm chí, một số kẻ cũng nhân tiện theo kiểu “đục nước béo cò”, “tiền hô hậu không biết thế nào mà ủng” (<://kinhdotruyen.com/">http://kinhdotruyen.com) rồi ti toe lớn tiếng: “cuộc tranh luận về trường hợp ông lại càng sôi nổi” (<://kinhdotruyen.com/">http://kinhdotruyen.com). Đối với Nhà nước Việt Nam thì chẳng có gì sôi nổi cả, Bùi Tín đi ngược lại với lợi ích dân tộc thì xử lý hắn thôi, xử lý hắn một cách đúng đắn. Không dừng lại như vậy, các phương tiện thông tin quảng bá ông Tín là: “người cấp tiến, nhìn trước được những đổ vỡ tương tự như Đông Âu” (<://kinhdotruyen.com/">http://kinhdotruyen.com). Chẳng hiểu thứ báo chí kiểu gì nữa mà lại không có một chút thực tế gì cả! Chính biến ở Đông Âu đã xảy ra cách đó một thời gian khá dài. Đảng và Nhà nước Việt Namđã nhìn nhận sự thật và kịp thời đổi mới, bước đầu đem lại những thành quả nhất định.
Tác giả viết Lời nhà xuất bản trong bài này, tại sao không viết luôn là lời của ông Thành Tín đi! Nếu viết là “lời nhà xuất bản”, tôi lo sợ nhiều độc giả vô tình đọc được lại như tôi mà hiểu lầm đây là lời của một "nhà” xuất bản đấy ? Đáng lẽ ra ông phải thừa nhận là Việt Nam rất tự do về văn hóa chứ! Ông nên tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI Việt Nam. Tôi lại thiết nghĩ rằng vì tự do văn hóa quá mà ông Tín đã từng viết và có những lời nói thiếu “thiện chí” với dân tộc Việt Nam.
Thật là ngớ ngẩn và ngu xuẩn khi lại có sự so sánh khập khiễng giữa một Đảng Cộng sản anh hùng, chính nghĩa với một tổ chức khủng bố Hồi giáo. Tôi nghĩ ông Tín cũng là người có sự hiểu biết nhất định, nhưng không ngờ ông lại sai lầm khi đi so sánh một tổ chức khủng bố Hồi giáo chỉ là nơi trú ẩn của những tên khủng bố, sẵn sàng cướp đi quyền sống của người dân vô tội với một Đảng Cộng sản là ngọn đuốc soi đường cho những người nông dân, công dân đứng lên giành quyền tự do và tự quyết.
Đến đây tôi bỗng nhớ đến một thủ pháp nghệ thuật mà các nhà văn, nhà thơ sử dụng. Mà bật mí rằng, chỉ có nhà thơ, nhà văn nào tinh tế mới dùng thứ thủ pháp nghệ thuật này thôi. Điều này làm tôi băn khoăn về tài năng nghệ thuật của ông Tín. Đó là thủ pháp: “lấy sáng tả tối”. Cứ hiểu là lấy một vật rất nhiều ánh sáng đẹp đẽ đặt cạnh một thứ gì đó rất tối, không có ánh sáng. Mục đích của việc này là để tôn cho cái vật rất sáng kia sáng hơn nữa. Việc ông nhắc đến Đảng Cộng sản khi nói tới tổ chức Hồi giáo cũng tương tự như vậy, chỉ làm cho mọi người càng thấy rõ rằng là Đảng Cộng sản thật nhân văn, tốt đẹp, là nơi tập trung của những con người ưu tú.

Cái “lòng chân thực”của ông Bùi Tín làm tôi đau lòng quá! Bút danh là “Thành Tín” mà sao tôi và có lẽ rất nhiều người thấy ông Thành Tín này không “Thành” và cũng chẳng hề “Tín”. Chắc chắn rằng trong lòng các độc giả đã có một câu trả lời nếu tôi hỏi về tên bút danh cho phù hợp với ông Thành Tín!