[ Me Lo ] - Chị thân mến, sau mấy ngày em về quê nơi em sinh ra, cũng là nơi mà em lạc ba mẹ năm xưa, cái cảm giác gia đình lại trở lại trong em, những đữa trẻ cười thỏa thích trên một quê hương yên bình làm em cảm thấy thật gần gũi. Em dự trung thu cùng các cháu, thật tuyệt chị ạ, có lẽ chị sẽ chả có được cái cảm giác như em, bởi chị chắc chưa bao giờ có suy nghĩ trở về tổ quốc.
Đầu tâm sự em chỉ muốn nói cho chị thấy những tình cảm quê hương mà em cảm thấy trong thời gian qua. Điều em muốn nói với chị là một chuyện mà đến giờ này em vấn cảm thấy cay cú. Chuyện này em đã cay cú từ hồi chưa về nước, đó là câu truyện 50 USD mà đã khiến em và chị không nói chuyện với nhau một tuần, em còn nhớ năm đó là năm 2005, tất cả chỉ tại cái thằng Jack Nguyễn gì đó. Em vẫn còn nhớ như in cái hôm đó trời đẹp, em sang nhà chị sửa giúp cái cửa, một người đàn ông, nhìn biết ngay là gốc Việt và em cũng nhận thấy ông này đã có thâm niên ở nước này rất lâu vì ông ấy nói tiếng Anh như người bản địa và điều đặc biệt là không hiểu gì về thực tế Việt Nam như những gì em vấn hướng về quê hương theo những kênh truyền thông. Ông ấy nói là “thành viên ban liên lạc gì đó của người VN ở nước ngoài, đi quyên góp tiền để ủng hộ nhân dân VN, nhân dân VN bây giờ ngèo lắm, người dân đói lắm, thiếu nước, thiếu gạo, nhà mái rơm… hậu quả của chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến đất nước Việt Nam…” em nghe đến đó mà buồn cười lắm, ngày nào em chả hướng về quê hương, năm 2005 mà bảo VN còn đói, nghèo thì đúng là lừa đảo. Lúc đó em nghĩ chị cũng sẽ suy nghĩ như em, chị sẽ lặng lẽ đi vào nhà và lấy một chậu nước hắt cho hắn một trận, nhưng không phải, chị cũng vào nhà, nhưng lại vào lấy ra 50USD và đưa cho hắn và nói “Chú chuyển về quê hương giúp chị nhé, ủng hộ đồng bào mình”. Em không kịp ngăn lại nữa, em hỏi chị “tại sao chị lại ủng hộ vô lý vậy”, chị bảo : “mình phải hướng về quê hương chứ em, ủng hộ chút ít đáng bao nhiêu”. Chị à, chị có biết chị đã 30 năm chưa về quê hương, có biết VN đã phát triển ngần nào không, sau năm 1986 VN đổi mới rồi, có địa vị chính trị cao trên thế giới rồi, một trong những nước đứng đầu Đông Nam Á rồi, chị có biết số tiền của chị đã đi đâu về đâu không, nếu chị chịu khó lên mạng đọc thì chị thấy rằng, số tiền của chị sẽ chả bao giờ đến được đúng địa chỉ như chị mong muốn. Đúng số tiền đó được chuyển về nước thật nhưng sẽ chuyển cho ai? Chuyển cho bọn PHẢN ĐỘNG ở trong nước để nó hoạt động chống phá Việt Nam đó, chị có biết không, sao chị có thể nhầm lẫn như thế được. Hôm đó em đã nói hơi nặng lời với chị, chị đã giận em một tuần, em về suy nghĩ mãi lý do tại sao chị lại ngu ngu nguội đến vậy. Cuối cùng em thấy đúng, bởi chị có bao giờ vào Internet đọc thông tin về Việt Nam đâu, sao mà chả không biết gì.
Em còn nhớ chuyện anh Hồ Văn Lang và Hồ Văn Thông ở trong rừng 40 năm đó, ngay ở quê hương mình mà họ có biết đất nước mình phát triển đến ngần nào đâu vẫn săn bắt hái lượm đó thôi, Huống gì chị lại cách xa hàng nửa vòng trái đất. Sau ngày hôm nay em sẽ gửi cho chị những hình ảnh, những bộ phim tuyệt vời về sự phát triển của đất nước ta để chị thấy mà đừng vô tình giúp sức cho những kẻ xấu chống lại đất nước nữa.
Lần thứ 2, cũng là một hôm đẹp trời chị gọi cho em “A lô, chú ah! Đi với chị không? Đi đâu hả chị?” “Nghe nói Đảng và nhà nước mình đang kêu gọi kiều bào ủng hộ về trong nước cho về vấn đề xây dựng dân chủ gì đó ở nước mình..” em nghe đến đó, mặc dù chị nói chưa rõ lắm nhưng em biết thừa điều gì đang diễn ra, lại là dân chủ, lại là lời lẽ của bọn phản động rồi. Không cần phải nói nhiều, Việt Nam là một đất nước dân chủ, do dân, vì dân, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, cần gì phải xây dựng dân chủ gì nữa, tại sao lại có cái nhóm nào lạ đến vậy.
Em lái xe đến đón chị, xe đi theo sự hướng dẫn của chị đến thẳng S.D.restaurant, một cuộc họp nhỏ hơn 100 người cả người Việt Nam và nước ngoài. Họ nói những điều linh tinh, chửi bới bậy bạ vô căn cứ vào tình hình thực tế Việt Nam , những hình ảnh xuyên tạc, gán ghép… sự bịa đặt ghê tởm đến tình hình tự do dân chủ ở nước ta. Em đã đứng dậy phản bác, chỉ tiếc em không mang theo những hình ảnh, những bộ phim mà em có được về quê hương của mình cho chúng xem, một mình em không có gì chứng minh đã bị những hình ảnh bịa đặt kia đè bẹp. Đến cả chị, người luôn tin em mà cũng gật đầu trước những lời lẽ xuyên tạc đó, em điên quá đã bỏ chị ở lại mình, lái xe về mà lòng vẫn còn ấm ức, sao lại có những kẻ xấu xa như vậy.
Hôm sau em đã hỏi chị “hôm qua tình hình thế nào hả chị?”chị nói: đúng là sau chiến tranh nước mình còn nghèo, dân mình chưa được hưởng hết tự do dân chủ, nên địa vị của nước mình trên thế giới còn thấp, chị thấy đúng nên ủng hộ chị đã ủng hộ cho chương trình đó rồi” Hả?chị ủng hộ bao nhiêu? Chị: 100 USD, mà có người còn 500 USD cơ, chị ấy là Giám đốc một nhà hàng nào đó”
Chị à, chị có biết không ở Việt Nam luôn có công bằng dân chủ, mà theo em nắm được số tiền mà bà con mình ủng hộ đó, chả có ban bệ nào ở trong nước nào nhận được cả, chả người dân nghèo nào được, vậy số tiền đó đi đâu? Đi đâu chắc chị không tin, nó cũng sẽ được chuyển vào trong nước, nhưng sẽ được gom lại để cho bọn phản động hoành hành chống phá Việt Nam .
Em cũng có người bạn nữa cũng như chị, nhưng rất ít gặp nó vì nó bận công việc quá, chả có thời gian giải thích cho nó về tình hình Việt Nam nữa, có vẻ nó cũng vài lần ủng hộ cái bọn lừa đảo đó, đối với nó vài trăm USD là chuyện rất nhỏ vì nó kiếm được tiền. Nó cũng là nạn nhân bị lừa như chị, em coi chị như người chị nên em mới nói những lời này. Em mong chị có thể bớt chút thời gian công việc, đi chơi mà lên mạng đọc thông tin về đất nước. Chị rất yêu quê hương, qua cách nói chuyện của chị em biết vậy, nhưng chị quan tâm đến quê hương không đúng cách. Bọn xấu xa đã lợi dụng tình yêu quê hương của chị để làm những điều phản lại quê hương của mình.
Xa quê hương 20 năm, dù ở đi rất nhiều nơi, nhưng về Việt Nam, đã mang lại cho em cảm giác mà không nơi nào có được, một niềm ấm áp thân thương không thể cưỡng lại được chị ạ. Tất cả những điều đó, chỉ càng làm khiến em thấy hận bọn xấu xa đã lợi dụng lòng tin của nhân dân mình ở nước ngoài để lừa gạt, đưa đồng tiền mồ hôi nước mắt của bà con mình cho bọn phản động trong nước phá hoại đất nước.
Em ức lắm chị ạ! Hôm nay em được nghỉ mới viết những lời này cho chị, mong chị biết rõ việc làm xấu của bọn ấy và nếu có gặp ai mà bị lừa như vậy thì bảo họ như em bảo với chị vậy. Rất mong chị hướng về quê hương đúng cách, đừng tin thái quá vào những kẻ mạo danh, những kẻ xấu xa đó chị nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét