Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Hãy tôn trọng lịch sử

Mây Mây - Chiến  tranh đã lùi xa, đất nước Viết Nam đã hoàn toàn được độc lập, thống nhất. Những mất mát đau thương của chiến tranh gây nên cho mỗi gia đình Việt Nam theo năm tháng cũng đã dần được xoa dịu. Cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bước vào thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Những anh linh của các chiến sỹ anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của tổ quốc ở nơi suối vàng chắc cũng đã phần nào hài lòng vì những thành tựu của đất nước ta đạt được như ngày hôm nay, đó có lẽ cũng là ước nguyện của các Anh!
Những người người ở bên kia chiến tuyến, trước đây tham gia ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, hiện ở trong nước hay đang ở nước ngoài về cơ bản cũng đã quên đi cái quá khứ lầm lỗi của mình, đang có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của tổ quốc Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận những kẻ vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, không chịu thừa nhận thức tế của một thời lầm lỗi của mình đối với tổ quốc, chúng đang ngày đêm có hoạt động chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam này. Chúng không ngừng rêu rao trên mọi phương tiện có thể có rằng “Cộng sản Bắc Việt đã gây ra một cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn”, rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ – Ngụy giải phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc là phi nghĩa. Và, ngược lại, cuộc chiến tranh mà chế độ VNCH, ngụy quân tiến hành chống Cộng sản Miền Bắc là chính nghĩa, chống quân xâm lược, bảo vệ tự do cho Miền Nam, từ đó, chúng tung hô những người lính Việt Nam cộng hòa không phải là “ngụy” mà là những người “anh hùng”.
Vậy thực chất ai là chính nghĩa, ai là tà, lính VNCH là ngụy hay là “Anh hùng”; chắc mọi người ai cũng đều hiểu. Tôi xin đưa ra một số luận giải để mọi người cùng chia sẻ.
Trước hết, theo ngữ nghĩa thì “chính nghĩa là những việc làm đúng với lẽ phải”, thước đo của “chính nghĩa” đó là việc làm đó có phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng, vì lợi ích của đại đa số người dân Việt Nam hay không. Ngược dòng trở lại với lịch sử chúng ta có thể thấy sự hình thành của chính quyền Việt Nam cộng hòa (VNCH) không phải do ý chí và nguyện vọng,  không được nhân dân Miền Nam thừa nhận, mà là “hệ thống tay sai” do Mỹ dựng lên để thực hiện âm mưu xâm lược nước ta bằng hình thức “thuộc địa kiểu mới” với bản chất không khác “thuộc địa kiểu cũ” đó là thực hiện cai trị và bóc lột nhân dân ta. Và quân đội VNCH chiến đấu để bảo vệ cho chế độ thực dân bóc lột kiểu mới của Mỹ, thì điều đơn giản ai cũng hiểu đó là hành động “phi nghĩa”, đi ngược lại lợi ích của đa số nhân dân Việt Nam .
Đảng Cộng sản lúc bấy giờ phát động cuộc tổng động viên, chi viện sức người, sức của cho đồng bào Miền Nam đánh Mỹ – Ngụy, với tinh thần “dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải dành được độc lập, thống nhất tổ quốc”, đó chính là thể theo ý chí, nguyện vọng của đại đa số người dân Việt Nam nói chung, đồng bào Miền Nam nói riêng. Biểu hiện hùng hồn của ý chí thống nhất đó là bao lớp lớp thế hệ thanh niên lên đường chiến đấu và anh dũng hy sinh để có được ngày 30/4/1975, đất nước dành được độc lập, non sống thu về một mối. Chỉ có phản ánh đúng ý chí của nhân dân nên Đảng Cộng sản đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc với  nghệ thuật “chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân” qua đó mới có thể giành chiến thắng được Mỹ, Ngụy với trang bị vũ khí hiện đại, tối tân; cái gốc của chiến thắng đó, mà sau này người Mỹ đã phải thừa nhận đó là sức mạnh ở lòng dân. Do đó, nó là cuộc chiến vì chính nghĩa, và tất yếu nó không phải là cuộc chiến “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”
Thứ hai, thực tế cho thấy bộ máy ngụy quân Sài Gòn chỉ là công cụ mà Chế độ VNCH dùng để đàn áp cán bộ cách mạng và nhân dân Miền Nam. Với chính sách, chiến dịch tố cộng, diệt cộng, với khẩu hiệu hành động:  “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, chúng đã sử dụng quân đội và lực lượng bạo lực hùng hậu khác điên cuồng đánh phá cơ sở cách mạng,  giết hại những người yêu nước những người tán thành đấu tranh thống nhất đất nước. Mà đỉnh điểm của nó là việc ban hành luật phát xít “0159” thiết lập ba toà án quân sự đặc biệt để công khai chém giết đồng bào ta. Biết bao các cuộc thảm sát đẩm máu, rã man của chế độ VNCH trên khắp Miền Nam là minh chứng cho tội ác “trời không không dung, đất không tha” của chúng.
Thật là nực cười, hiện nay, một quân đội trước đây là công cụ đi tàn sát ngay chính đồng bào mình đó lại được chúng vô liêm sỉ tung hô là những người “anh hùng”?
Và đặc biệt là, chính nghĩa hay phi nghĩa, ngụy hay là anh hùng nó còn được thể hiện ở tinh thần chiến đấu của quân lực VNCH: Sau khi Mỹ rút quân cuốn xéo về nước theo hiệp đinh Paris, mất chỗ dựa thì quân đội VNCH tuy được trang bị vũ khí tối tân từ Mỹ lúc bấy giờ nhưng đã tan rã, thất bại rất nhanh, hầu như không còn ý chí chiến đấu. Đó là biểu hiện minh chứng cho một đội quân ô hợp, không vì một lý tưởng thống nhất, bởi thức tế nếu là một đạo quân chính nghĩa, mang ngọn cờ  lý tưởng cao cả chiến đấu vì tự do, chống xâm lược, bảo vệ nhân dân Miền Nam, thì có lẽ những người lính VNCH sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì lý tưởng cao đẹp của mình. Đa phần những người lính VNCH có lẽ là cũng nhận ra là mình chiến đấu chẳng hiểu vì điều gì, nên họ mới coi trọng mạng sống dễ dàng tháo chạy, bại trận.
Ngược lại, những chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam mang ngọn cờ lý tưởng cao cả giành độc lập, thống nhất tổ quốc, “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” đã anh dũng chiến đấu và không quản ngại gian khổ, hy sinh, hàng triệu những người lính Cụ Hồ đã ngã xuống, máu, thân xác của các anh đã hòa vào từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc, đã đang được đất mẹ Việt Nam che chở. Mãi mãi các thế hệ người Việt Nam luôn nhớ các anh, những con người anh hùng ! Và sẽ cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc, để xứng đáng với sự hy sinh của các anh.
Như vậy có thể kết luận, chính thể VNCH là “ngụy”, một thời ôm chân đế quốc Mỹ, phản bội lại tổ quốc, gây ra bao đau thương mất mát cho dân tộc Việt Nam trong một thời kỳ, đó là điều không bao giờ có thể phủ nhận được vì nó là thực tế lịch sử . Không bao giờ có thể được lấy những vấn đề của hiện tại mà soi xét và xuyên tạc lịch sử.  Mọi sự xuyên tạc tạc lịch sử là những hành động vô liêm sỉ, không thể chấp nhận được. Nó là hành động của một bộ phận những kẻ bại trận vẫn còn ảo vọng về một quá khứ, mang nặng tư tưởng hận thù mà không chịu thấy được cái sai lầm một thời của mình. Chúng càng xuyên tạc sự thật lịch sử thì chúng càng nhận được sự căm ghét của nhân dân Việt Nam và con đường trở về với tổ quốc sẽ là dấu chấm hết đối với những kẻ này!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét