Củ Khoai - Tác giả mang tên Đặng Chí Hùng của blog danlambao đúng thực là một anh hùng của khoa học mới ở Việt Nam, khoa học “bịa đặt”. Một khoa học mà anh thực sự là người đáng để tôn vinh hàng đầu. Liên tục gần đây, anh đưa ra hệ thống bài viết “những sự thật cần phải biết” và được đăng trên các blog xã hôi. Những blog có tư tưởng chống đối xã hội Việt Nam. Những bài viết của ông thực sự thu hút khá nhiều view, trong đó cũng có khá nhiều người tin, nhiều người không đồng ý. Với tới , đọc được bài viết của ông tôi cũng ngộ ra một số điều và có cái nhìn về cái được gọi là khoa học đặc biệt của thế kỉ 21 tại Việt Nam.
-yLcpI__VH3M/Uhg-pyrJ13I/AAAAAAAADf4/ookmgRbisvk/s1600/nhung-cau-noi-hai-huoc-chem-gio.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
Sau khi đọc bài viết của anh, cùng với những cái thực tiễn tôi được chứng kiến thì tôi có một sự chuyển biến trong suy nghĩ. Thoạt đầu, tôi đã nghĩ:
- Ôi sao có những sự thật thế này nhỉ, không ngờ mình lại là người biết sau, là người đã lỗi thời với luồng thông tin của Đặng Chí Hùng viết ra . Ông ta thực sự là người giỏi vậy sao, có thể cho người khác một nhận thức mới về xã hội Việt Nam…
- Thứ hai, đó chính là sự suy sụp lòng tin, suy sụp lòng tin vào thực tiễn cuộc sống hiện tại; suy sụp về việc làm của mình đang có; suy sụp về đồng tiền mình kiếm ra dù rằng thực tế nó là đồng tiền xương máu, phải đánh đổi bằng sức lao động của mình, cái mà bấy lâu nay tôi vẫn tự hào, vẫn nổ lực phấn đấu; suy sụp về những cái mình đang dùng để giải trí, để thư giản; suy sụp lòng tin về con người đang tồn tại trong xã hội này.
Tại sao tôi lại có những suy nghĩ như thế , đó là nhờ cái bài viết của ông đây Đặng Chí Hùng à!
Ngay đầu bài ông đã có một câu tuyên bố xanh rờn: “chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của nhân loại, đó là một sự thật không thể chối bỏ” ( J ông đang coi mình như Bác Hồ kính yêu, như đang đọc bản tuyên ngôn độc lập vậy). Câu nói này làm tôi mất lòng tin ở tương lai của đất nước Việt Nam, đất nước hình chữ S thân thương, đã hứng nhiều bom đạn hơn bất cứ một nơi nào. Cùng với đó là những đau khổ mà con người gánh chịu, những mất mát mà họ phải hứng lấy trong một thời gian dài của lịch sử. kèm theo đó ông bịa ra những con số về tăng trưởng kinh tế, lạm phát, nợ công nhà nước mấy năm gần đây. Quả là quá khủng khiếp, một khoa học của những con số rất đổi đau buồn.
Tỷ lệ nợ công của đất nước quá lớn (95% GDP của đất nước), “kinh tế thụt lùi so với miền Nam tự do trước năm 1975”, con số cùng với lời nhận định quá ngáo ngược, thiếu sự chính xác nghiêm trọng. Rồi thì, ông cũng bảo việc Việt Nam tổ chức các cuộc thi trên truyền hình như hao hậu chẳng hạn là một hình thức mị dân, che mờ mắt của nhân dân, thì ra cả Việt Nam chỉ có mỗi ông không bị che mắt, đúng là ngành khoa học của ông đã biến ông thành con mắt tinh đời hơn loài người. rồi thì tất cả tiền mình đang tiêu dùng có khi là nợ công của Trung Quốc đó, thiết nghĩ ngay là mình có nên tiêu dùng nó không nhỉ… Tôi nghĩ, ông đang khuyên chúng ta hãy ở nhà, hãy năm chơi, nhịn ăn, nhịn uống, nhịn vui chơi, bịt tai lại để nghe những thông tin của xã hội đang truyền thông, đang xẩy ra hàng ngày…
Những có một chút ngẫm nghĩ, suy tư, liên hệ thực tế cuộc sống hiện tại của tôi thì tôi nhận thấy:
- Ông là một con người bịa đặt quá ngây thơ, quá phi lí
- Ông cũng là một con người không có sự tôn trọng lịch sử , tôn trọng sự thật, và hơn nữa là không hiểu sự tiến hóa của lịch sử tiến hóa của là người từ khi có xã hội tới bây giờ.
Đất nước Việt Nam hiện giờ mà còn kém hơn ngày trước cách đây 38 năm của miền Nam ư, cái này thì ông không đưa ra hẳn một con số nào chứng thực. Chúng ta cũng biết, thời Mĩ Ngụy nền kinh tế đó là nền kinh tế không có sự cân đối trong thực tiễn, ở miền Nam, chỉ chú trọng phát triển dịch vụ, giải trí, và nó chỉ phục vụ một tầng lớp thượng lưu, chư dân thường thì rất khổ sở, thiếu thốn mọi mặt. Nếu như cách đây 38 năm nền kinh tế đó mà như hiện giờ của Việt Nam thì làm sao phải để người dân khổ sở, thiếu thốn như thế được? Nhân dân sẽ không phải đứng lên đấu tranh , lật đổ chính quyền để giành độc lập.
Nền kinh tế hiện tại của Việt Nam mà chịu nợ công 95 % thì liệu tồn tại được không? Khi mà đất nước chúng ta có thể chế khác biệt nếu không nói là đối địch với các nước theo TBCN, đồng minh của nước Mỹ. Nợ công nhiều thế thì làm sao có tăng trưởng kinh tế được như hàng nam, phúc lợi xã hội sao được nâng lên. Phải nhìn vào thực tế chứ, đứng có ngồi mà bịa đặt như thế ông à, nó không hay đâu.
Vấn đề các lãnh đạo của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các chuyến công du tới các quốc gia như Trung Quốc và Mỹ trong bối cảnh tranh chấp biển Đông đang leo thang là việc làm thích hợp vè không có gì đáng bàn cãi. Bài viết luôn nhấn mạnh việc chúng ta lợi dụng các chuyến đi đó để xin tiền là một sai lầm, xin tiền thì việc gì phải sang tới Mỹ để xin, việc gì phải sang nước đang tranh chấp trên Biển Đông để xin, rõ ràng bịa đặt. Việc nhắc tới chuyện các nạn nhân đioxin Việt Nam đang chịu nỗi đau lớn mà chính quốc gia Mỹ đã gây ra, đó là việc chúng ta phải lên tiếng nhằm giải quyết những thiệt hại , nỗi đau là gia đình và người thân các nạn nhân đang phải chịu đựng là rất nhân văn. Ông đang phỉ báng việc làm nhân đạo của nhà nước ta trong việc đòi lại nhân đạo cho các nạn nhân đó là việc làm cần phải lên án và răn đe.
Trong văn hóa xã hội, việc tổ chức các cuộc thi trên truyền hình, các cuộc thi hoa hậu hàng năm, đó là sự tôn vinh cái đẹp, quảng bá hình ảnh dân tộc Việt Nam ra bạn bè thế giới. Thông qua đó quảng bá văn hóa Việt Nam ra đông đảo bè bạn năm châu để hội nhập cùng khu vực và thế giới. Con người thì không thể hoàn mĩ được, vấn đề gần đây một số người đẹp tham gia buôn bán mại dâm là thực sự trái với đao đức mĩ tục cũng như văn hóa Việt Nam. Những con người đó đã được pháp luật trừng trị và được cộng đòng giáo dục. Tác giả cũng không thể đánh đồng mọi việc vào như thế, dùng một con sâu để chỉ toàn bộ của một xã hội là không thực tế và có sức thuyết phục.
Cuối cùng, Việt Nam là một quốc gia hòa bình, độc lập tự do và thống nhất toàn lãnh thổ, không thể để một quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ và sử dụng lãnh thổ của mình làm nơi để vũ khí, nơi tập dượt. Chúng ta cúng không phải cậy nhờ một quốc gia nào khác để bảo vệ cho chính thể của mình, cho cuộc sống và nhu cầu của mình. Thực tế Việt Nam là quốc gia không có sức mạnh vũ khí, không có các phương tiện chiến tranh, nhưng trên hết, đó là sự quý hiếm của chúng ta đó là lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, thống nhất một lòng.
Một mâu thuẫn trong bài viết của ông là: luôn nói kinh tế Việt Nam trong bờ vực thẳm, khó khăn này nọ, GDP không đủ để trả nợ,… nhưng lại luôn muốn trang bị các loại vũ khí tối tân, chạy đua vũ trang,…(cùng với không tôn trọng các nạn nhân chiến tranh, các nạn nhân đioxin) ông cũng đang thể hiện mình là con người háo chiến, muốn reo rắc sự đau thương cho con người Việt Nam.
Tất cả người dân Việt Nam sẽ cố gắng lao động, chăm lo trong sản xuất, cùng với việc chăm sóc con cái của mình để xây dựng một tương lại tốt đẹp hơn, dùng trí thông minh của mình để xây dựng đất nước, để sáng tạo ra các giá trị khoa học cho nhân loại, để làm cho đất nước mình được đoàn kết hơn,…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét