Hai vụ lùm xùm tuyệt thực đểu của Cù Con và Điếu Cày chưa lắng xuống. Thiên hạ phát nôn vì trò dối trá của đám rận chủ diễn trò theo kịch bản của các vị chấy thức Bauxite. Cà cuống chết đến đít còn cay, đám rận chủ lại dựng tiếp vỡ tuyệt thực của tù nhân trại Xuyên Mộc. Lần này cũng lặp lại kịch bản cũ, bắt đầu từ lời một mụ đàn bà vợ của tù nhân, mụ Nguyễn Thị Ngụ vợ của Phan Ngọc Tuấn và không hải chỉ một mà là 5 đứa. Cứ như tuyệt thực là một cửa ải để lấy số má giang hồ của đám rận vậy.
-w7Iz7c9SyR8/UgXr0qN0CoI/AAAAAAAADUo/PhIDyP-d6eE/s1600/cu+huy+ha+vu+tuyet+thuc.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
Cù Huy Hà Vũ trong "những ngày tuyệt thực"
Theo nguồn tin từ trại Xuyên Mộc, Phan Ngọc Tuấn là một trong 5 phạm nhân cùng với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cường, Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Anh Trí đã trực tiếp dính líu vào vụ gây lộn ở trại Xuân Lộc Đồng Nai hôm 30 tháng 6 vừa qua. Việc chuyển nhóm của Tuấn sang Xuyên Mộc chỉ là để sửa sang lại khu phân trại bị phá phách hôm đó và tách họ ra khỏi những thường phạm hình sự khác có thể gây nguy hiểm cho họ. Đấy là một cử chỉ nhân đạo của quản giáo.
Ấy vậy nhưng, nhận thấy mấy vụ tuyệt thực giả của hai người đàn bà Dương Hà và Dương Thị Tân ít nhiều đem lại chút lợi lộc, được đám RFA gợi ý, Thị Ngụ đã noi theo.
Với vụ Cù Con, khi lu loa lên sự kiện giả dối này, Dương Hà đã được đám rận chủ trong nước, cùng với đám cờ vàng ở hải ngoại bơm cho ít tiền, khều sang tận Mĩ du hí, mặc cho thằng chồng hắn với đám Bauxite chống chọi với dư luận.
Vụ Điếu Cày diễn ra sau đó một chút, theo lối cố đấm ăn xôi, trong một âm mưu thâm thúy hơn của đám rận chủ. Dương Thị Tân chỉ là con bung xung vì rằng nó chẳng là vợ chính thức của Điếu nên phải lôi thằng con theo. Tân chỉ làm cái việc phát ngôn là có tiền công. Tất nhiên, lần này rẻ mạt hơn cái lần Tân loang báo Điếu bị cụt tay (Tễu Xuân Diện chỉ kêu gọi góp cho Tân được 10 triệu). Hy vọng của mẹ con Tân được nhen lên bởi viễn cảnh Tổng thống Mĩ Ô Bà Má sẽ gây sức ép với ông Tư Sang để thả Điếu ra, rồi bảo lãnh qua Mĩ như Trần Khải Thanh Thủy. Khi đó, tổ quốc của mẹ con Tân là Hoa Kì! Không ngờ cái đầu của đám Huệ Chi, Phạm Toàn, Quang A… khi làm chính trị cũng chỉ bé bằng quả nho nên lại một phen tẽn tò.
Lần này thì Nguyễn Thị Ngụ (còn gọi là Ngu) lại lu loa rằng, mình vừa đi thăm chồng ở trại Xuyên Mộc về: "Tôi vào thăm thì có cả 4-5 người công an ở đó thì chồng tôi nói là bà về cho gia đình biết ở đây anh Trí bị đánh đập rất là tàn nhẫn, anh Trí là người trẻ tuổi nhất mà bị đánh đập dã man. Còn anh Cường thì bị họ nắm vào gáy rồi đập đầu anh Cường xuống bàn.Còn bản thân tôi (Phan Ngọc Tuấn) thì họ không dám đánh mà họ cùm 5 ngày".
Vậy là, không những bị đánh mà còn bị cùm chân, biệt giam. Vẫn những điệp khúc đó lặp đi lặp lại đến thuộc lòng. Người đọc chẳng cần đọc, chẳng cần nghe cũng biết họ sẽ nói gì. Cũng chẳng cần lục tìm tin tức ở đâu làm gì cũng biết được rằng: ban đầu là một cuộc phỏng vấn nào đó của RFA, RFI, BBC hay VOA, sau đó là Bauxite, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Quê Choa, JB Vinh, Ba sàm đưa tin, dẫn nguồn cho vô can.
Chắc rằng, những trò như thế này sẽ chẳng moi được tiền nữa đâu. Vậy thì vì cái gì? Vì mục đích kích động dân chúng thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, gây sự với chính quyền, lấy cớ để lựa gió bẻ măng khi thời cơ đến.
Còn đối với người có hiểu biết không dễ gì lung lạc được. Người viết bài này cũng vì không hình dung được thực chất cái trại giam và những người quản giáo hoạt động như thế nào nên đã lên mạng tìm kiếm thông tin. Hóa ra trong “Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật Bộ Tư pháp” mọi thứ đều công khai. Lần tìm “quy định về tổ chức quản lý phạm nhân” thì có cả một Nghị Định 117/2011/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân”. Mọi thứ đủ cả, ăn thì ngoài định mức chung còn có những khoản tăng thêm cho những người lao động nặng nhọc, người ốm đau, được nhận quà tiếp tế đến gấp ba lần định lượng cấp phát; ở thì chỗ nằm tối thiểu là 2 mét vuông (chỉ chỗ nằm thôi không tính không gian chung), mỗi buồng giam tập thể 30 người thì có 1 cái tivi màu 21inch trở lên với 1 tờ báo Nhân Dân… Rồi áo quần, chăn màn, thuốc men…đủ cả.
Mới hôm qua (9/8/2013) một tù nhân bị Tòa tuyên án 2 năm tù mới ra khỏi trại Nguyễn Xuân Anh cố rặn ra vài thứ để “tố cáo” thì cũng chỉ nói được rằng: chật chội, nước không sạch, cơm không ngon… chứ chẳng vẽ đâu ra cái buồng giam có cùm chân (cái chỉ dành cho tử tù) vậy mà Thị Ngụ nói với RFA rằng: "Mấy người chuyển từ trại Xuân Lộc qua thì bị họ tuyên bố là cùm 10 ngày, trong đó có chồng tôi là ông Phan Ngọc Tuấn, anh Hùng, anh Cường, anh Thức, anh Trí . Nghe nói là mấy ông tuyệt thực, họ nghe nói tuyệt thực thì họ cùm mấy người kia 4 ngày, còn ông Tuấn chồng tôi thì họ cùm 5 ngày". Vì vậy mà các vị ấy đã tuyệt thực để phản đối.
Trộm nghĩ, đã là thân phận thằng tù nhân có tội với dân, với nước lại còn đòi được tự do, bình đẳng mọi thứ thì thật là nực cười. Sinh ra cái nhà tù là để cho chúng sám hối chứ không phải để đòi hỏi này nọ. Chỉ khổ cho chúng đã chịu cảnh tù tội mà cũng chẳng yên vì ngoài bức tường của trại giam lũ kền kền vần dùng chúng để mưu lợi. Sự thật lại là chẳng có ai tuyệt thực cả.
" target="_blank">Theo Mõ Làng
Tái bút :
-hd5XswWmaLc/UgXtl5rPCbI/AAAAAAAADU4/V1p1dbz50W4/s1600/1013058_330725057060959_1480855505_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
0 nhận xét:
Đăng nhận xét